CHƯƠNG 37

30 3 0
                                    

Chương 37: Lạc Ban

"Tại sao tiểu thư lại chấp nhặt với bọn họ?"

Noãn Cơ khó hiểu hỏi, danh phận của cô nương kia rốt cuộc là như thế nào?

"Không nói nữa, đừng nên quan tâm tới vì một chuyện."

Mặt trời đã lên cao, Noãn Cơ đưa Vũ Tinh nàng đến một quán ăn ngẫu nhiên. Nhưng Vũ Tinh có hơi giật mình vì đây là thanh lâu.

"Noãn Cơ, khoan dừng bước!"

Vũ Tinh liền nói, nàng có ý tưởng hay hơn...

Một nam nhân hảo soái rất đào hoa đi theo một bé thụ rất 'nữ' tính vào hoa lâu khiến gây chú ý đối với những người bên trong.

Lòng nữ nhân nổi lên, gian tình! Chắc chắn có gian tình! A!

"Đi vào thôi."

Náo loạn nhiều như vậy, Noãn Cơ cảm thấy hơi mất bình tĩnh liền đứng dậy đập bàn hét "Im lặng hết!"

Đáng sợ quá! Tiểu thụ mất kiểm soát rồi!

Vũ Tinh ngồi bên ban công nhìn xuống khung cảnh, quả nhiên thưởng thức không khí phải lên tầng thượng mà ngắm!

"Thôi nào!" Vũ Tinh vỗ vai dỗ Noãn Cơ ngồi xuống.

Một nữ nhân bưng vò rượu và đồ ăn tới bàn của hai người.

Vũ Tinh ăn xong đứng dậy ra lan can mà nốc vò rượu, bổn cô nương vô cùng thích thú nơi đây. Thật sự quá hấp dẫn đi.

Vũ Tinh cứ vậy mà nốc nốc cạn vò rồi đi về phủ, Noãn Cơ cũng đã ăn xong từ lâu nên liền đi cùng.

Luyến tiếc hai người, các nữ nhân liền òa khóc không ra nước mắt. Không được đi...

Về đến phủ tướng quân, Vũ Tinh liền đi tìm hai người kia xem có ổn hay không? Cũng đã để quên bọn họ quá lâu.

Thái Mộc và Chu Thủy ở cùng một phòng, khá thoáng và sạch sẽ, có hai cái giường.

Vũ Tinh gõ cửa nhưng không ai phản ứng, nàng liền mở cửa vào. Hai người hắn đang bế quan nghỉ dưỡng, Vũ Tinh thấy vậy liền đi ra ngoài, không nên làm phiền thì hơn.

Vũ Tinh định hỏi Chu Thủy xem biết tung tích của các hệ Vương viễn cổ kia đâu không? Thôi thì mai hỏi cũng được, không quá quan trọng.

Màn đêm đang dần bao phủ, trăng cũng đã lên cao. Buổi tối gió thường rất mạnh và mát mẻ.

Tiếng đàn tranh liền cất lên, khiến cho Vũ Tinh hơi giật mình.

Đây chẳng phải là tiếng đàn quen thuộc mà mỗi lần ngủ nàng đều mơ thấy? Vô cùng đặc biệt có sức hút.

Từ khi xuyên tới đây, trong giấc mơ lúc nào cũng có tiếng đàn văng vẳng trong màu đen kịt đó. Chỉ có tiếng đàn mà khiến Vũ Tinh nàng ngủ vô cùng dễ chịu.

Vũ Tinh liền bỏ dở việc chải tóc mà một thân phi ra ra ngoài. Thân thủ nhanh nhẹn liền chạy đến nơi phát ra tiếng đàn, thật khiến Vũ Tinh cảm thấy...hứng thú?

Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, Vũ Tinh nàng đứng trên mái phòng.

Vũ Tinh đã được rèn luyện đôi mắt để có thể nhìn thấy rõ trong đêm. Gió vẫn hun hút thổi, Vũ Tinh nàng nhìn không gian xung quanh.

Nhưng tiếng đàn đã tấu xong, liền biến mất rất nhanh. Rốt cuộc là ai đánh đàn?

Cuối cùng thì Vũ Tinh nghĩ mãi không ra liền chạy về phòng mà chuẩn bị đi ngủ.

"Thật là..."

Sáng hôm sau, Vũ Tinh liền chuẩn bị điểm danh ở Học Viện. Y phục đã được mặc, nhưng Vũ Tinh lại cảm thấy hơi phiền phức nên liền lấy tấm vải đen tuyền mỏng hôm qua tao thành áo choàng mà chùm vào người. Vũ Tinh không thích quá nổi bật mà mặc bộ đồng phục, khuôn mặt bị che đi bởi khăn voan đen để không ai nhớ tới khuôn mặt này. Bây giờ thì Vũ Tinh nàng đã náo loạn và trở thành người nổi tiếng rồi đấy!

Tóc liền buộc túm lại bằng dải lụa đỏ khiến cho vận động dễ dàng không bị ảnh hướng bởi tóc.

Xuất phát thôi!

Xuống xe đến nơi chính là Học Viện Đào Tạo Quân Sư - Quan. Quang Phổ. Nơi đây hào nhoáng vô cùng trịnh trọng, toát lên cảm giác vô cùng hấp dẫn. Cửa lớn mở ra, ở đây chỉ có chủ nhân, nhưng nô tài không được vào, vì vậy Vũ Tinh liền tạm biệt Noãn Cơ mà đi vào.

Bên trong học viện vô cùng lớn và thoáng, vô cùng xa hoa. Vũ Tinh nàng liền trầm trồ gật gật gù gù, rất có không khí của quân sư.

Vũ Tinh đi đến bảng tuyên truyền, tìm tên và lớp của mình học.

"Vũ Tinh...Vũ Tinh...Vũ Tinh...A!"

Vũ Tinh dò tên mình, cuối cùng cũng đã tìm thấy.

Vũ Tinh: phòng Ngôn Đẳng

Phòng Ngôn Đẳng là ở đâu vậy?

Đang vừa đi vừa nghĩ liền nhìn thấy Nam Cung San Mặc đang ở trước cửa phòng nào đó.

"Mặc Mặc!"

Nam Cung San Mặc thấy ai đó vẫy tay gọi mình, liền nghi ngờ là Vũ Tinh mà đi ra hỏi.

"Cậu là Vũ Tinh?"

Vũ Tinh liền cởi bỏ tấm khăn voan trên mặt ra. Đây, nhìn thấy sắc đẹp của lão nương chưa?

"Đúng là cậu!"

Nam Cung San Mặc cười cười.

"Mặc Mặc biết phòng Ngôn Đẳng ở đâu không?"

"Dĩ nhiên là cùng lớp với mình, ở đây này."

Trên tấm biển hiệu chính là ghi Ngôn Đẳng, không sai, chính là nó.

Vào trong phòng, không gian thanh tĩnh đã có người bên trong. Hai huynh muội họ Tần và họ Độc Cô, Nam Cung San Mặc và Vũ Lộc, Xá Tệ và Tây Môn La Hán, tất cả đều có đủ.

Đây toàn là thủ khoa lần trước Vũ Tinh đều gặp, tụ tập hết ở đây sao?

Độc Cô Quá Lụy thấy Vũ Tinh đi vào liền tỏa ra sát khí. "Ngươi là?"

"Ta không có bổn phận để trả lời câu hỏi của ngươi!"

Vũ Tinh thấy hắn có ý thù địch với mình như vậy, liền có cảm giác chán ghét mà nói lại.

"Thôi nào, bình tĩnh đi! Vội cái gì?" Tây Môn La Hán nói thêm, bầu không khí này chưa gì đã căng thẳng thế.

Bạn ta ơi, thích người ta thì bình tĩnh tìm hiểu, ai lại thẳng thừng hỏi như vậy, bị điên sao?

"Muội muội, tìm chỗ ngồi trước đi!" Vũ Lộc cũng nói khiến cho bầu không khí vừa nãy hòa hoãn hơn.

Còn mỗi chỗ ngồi cạnh Tần Dự và Xá Tệ, Vũ Tinh đi đến ngồi vào đấy.

Đến giờ vào tiết học, một người giáo viên hảo soái đi vào.

"Xin tự giới thiệu, thầy là thầy Lạc, Lạc Ban."

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ