CHƯƠNG 67

17 1 0
                                    

Chương 67: Chơi thâm với nam nhân

"Các người..." Noãn Cơ cúi đầu xuống, âm trầm run rẩy khiến cho mấy người bọn hắn nhìn sang thấy sợ sệt, Noãn Cơ đang tức giận sao?

Chu Thủy với Thái Mộc liền biết tình hình đang xảy ra, nhanh chóng huých vào Di Hắc và Cơ Bạch vẫn chưa đang hiểu sự tình kia.

"Mau dọn dẹp đi, nhanh lên không thì chuốc vạ vào thân đấy." Thái Mộc thì thầm vào tai hai tên ngốc kêu đau xoa xoa cái eo vừa bị huých kia, cuối cùng cũng hiểu ra.

Sát khí của Noãn Cơ lập tức nhanh chóng xuất hiện, từ từ tràn lan đến cho mấy người bọn hắn mà không khỏi giật mình, cái cảm giác ngột ngạt này là gì đây?

Chu Thủy liền chạy ra chỗ Noãn Cơ kéo nàng ngồi xuống, đấm lưng xoa bóp cho nàng như một lời xin lỗi:"Noãn Cơ ngươi mau hạ hỏa, bọn ta lập tức thu dọn."

Tất cả đều là do mấy người bọn hắn chơi đùa quên mất hậu quả, Chu Thủy hắn thành tâm thành ý xin lỗi xoa bóp cho nàng:"Đây, ngươi mau uống trà."

Còn bọn hắn vội vội vàng vàng dọn dẹp đống bề bộn này trước khi tất cả mọi chuyện đều quá muộn, bọn hắn sẽ lĩnh phạt đó! Noãn Cơ sẽ nói lại với Vũ Tinh là toi bọn hắn, không muốn nghĩ tới hình phạt của Vũ Tinh nặng như thế nào đâu!

Rất nhanh sau nửa canh giờ, khắp Chân Y Cung lập tức vào khuôn khổ, sạch sẽ gọn gàng khiến Noãn Cơ nàng nhìn vậy từ từ đôi mày cũng giãn ra. Chu Thủy thấy biểu cảm như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu với bọn hắn đang thở dốc kia rằng mọi chuyện đã ổn định.

Nhưng trông Noãn Cơ hiền lành như vậy, thực ra chính là một nữ nhân nóng nảy, tính cách đáng sợ âm trầm, có lẽ là chủ nào tớ nấy mà thôi.

"Các ngươi, vậy là vẫn chưa đủ đâu..." Noãn Cơ liền gay gắt nói với giọng đáng sợ như quỷ nhập thân, vậy vẫn chưa đủ để xin lỗi nàng.

Bọn hắn đang may mắn vui mừng trong lòng kia nghe thấy câu này liền hóa đá trong lòng, chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa xong sao? Tất cả mọi ánh mắt liền nhìn về phía Chu Thủy cũng đang ngỡ ngàng kia, rõ ràng hắn ta bảo là mọi chuyện đều đã ổn rồi cơ mà, sao chuyện lại thành ra như thế này?

Chu Thủy hắn liền né tránh ánh mắt như đang thầm oan thán hắn kia, hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà!

"Quỳ trước cửa phòng tiểu thư đến giờ cơm tối sẽ được tha!" Noãn Cơ nói xong liền đứng dậy hậm hực đi vào, đúng là mấy tên bại liệt đáng ghét!

Bọn hắn nghe vậy liền cảm tạ trời đất, vẫn là Noãn Cơ thương bọn hắn nhất mà! Có hai nén hương nữa là sẽ tới giờ ăn tối, không sao hết, sẽ chỉ có hai nén hương mà thôi!

Nhưng đâu cơ mà ngờ, bữa tối hôm đấy sẽ bị bỏ qua vì lí do Vũ Tinh cô nương của chúng ta ngủ đến nữa đêm mới dậy, và bọn họ sẽ phải đợi đến bữa tối ngày hôm sau. Vậy chính là một đêm không ngủ của bọn hắn!

Tất cả đều do Vũ Tinh chết tiệt kia ngủ quên cả giờ cơm tối, khiến cho bọn hắn chịu phạt. Thoát cũng không thoát nổi, trốn chạy thì không có cơ hội, tên Tiểu Quang kia quá khôn lẻo không tha bọn hắn, nếu có bất cứ hành động trạng thái gì chính là lập tức kêu Noãn Cơ trong phòng chạy ra! Thật đáng hận mà!

Vũ Tinh chính là thức dậy nửa đêm, chỉ vì ngủ quá nhiều nên đã bắt đầu đói mà lục đục chạy đi tìm đồ ăn. Nàng lấy trong tủ lấy một bộ y phục gọn nhẹ mặc vào, khởi động chân tay chuẩn bị đi tìm đồ ăn.

Nhào qua cánh cửa sổ, bọn hắn ở ngoài đang lim dim buồn ngủ liền bị một tiếng đập làm cho tỉnh hẳn cả một buổi đêm. Vũ Tinh nàng ta lại chạy ra ngoài làm gì mà phi thân nhanh thế? Không biết nhẹ nhàng mở cửa hay sao vậy?

Vũ Tinh nàng đi tới phòng bếp nhưng lại đóng cửa mất rồi, cơ mà nàng ngay sau đó đã chạy đi theo bản năng của cẩu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon gần đây đang tỏa ra. Mũi thính như mũi cẩu, tay chân nhanh nhẹn bay qua từng phòng, rất nhanh đã tìm thấy con mồi đang tỏa ra mùi hương vô cùng kích thích vị giác của nàng.

Vũ Tinh liền ngó ngó vào bên trong phòng, một tên nam nhân đang ôn nhu đọc sách, nhưng đồ ăn trên mặt bàn vẫn còn nguyên và vô cùng nóng hổi. Vũ Tinh nàng muốn ăn, nàng đói lắm rồi! Cái bụng như nghe được sự kêu gào trong tâm trí kia liền sôi lên một tiếng khiến cho nàng không thể ẩn thân được nữa vì hắn đã nhận ra và nhìn vào mắt nàng.

Mắt đối mắt, nhìn thẳng vào mắt nhau không hề có ý định muốn né tránh mà còn ngược lại thích thú nhìn người kia, ánh mắt thâm trầm như đang muốn lục tung về lai lịch.

Nhìn có chút hơi lâu, hai người bọn họ đau mắt đến chảy nước, dụi dụi mắt. Vũ Tinh ngang nhiên vừa dụi mắt vừa ngồi đối diện trước mắt tên nam nhân kia, khóc òa to trước mặt hắn.

Lúc này không phải hỏi cũng đã tự biết, mặt hắn đang vô cùng sững sờ khi một cô nương tự nhiên ngồi trước măt hắn khóc, đây là đang có chuyện gì xảy ra thế?

"Vị... Vị cô nương này có... có vấn đề gì sao?" Hắn liền khó hiểu nhìn nữ nhân đang khóc, làm ầm hết cung của hắn kia, đây là đang định ăn vạ hắn hay sao vậy?

"Tên kia! Lão nương đau mắt và đói, ta bắt đền ngươi!" Không phải gì xa lạ, chiêu thâm độc của cái danh Yêu Nghiệt Tinh Chủng liền xuất hiện, Vũ Tinh nàng vừa khóc vừa oan thán nói với tên nam nhân trước mặt đang còn ngỡ ngàng trước cái tình huống này đi.

"..."

Chính xác đây chính là ăn vạ luôn rồi, mặt hắn đầy hắc tuyến đen sì như cái đít nồi đứng trước cái tình huống hoàn cảnh chưa bao giờ gặp này, đây coi như là một lần trải nghiệm khá 'vui vẻ' đi, hắn cố gắng nghĩ như vậy mà cười thê thảm trong lòng.

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ