Chương 50: Thái tử xuất hiện!
Sau khi hàng vạn con mắt nhìn mỏi cả mắt trong vòng nửa canh giờ còn lại, cuối cùng cũng đã hết giờ thi cử này nọ kia.
Dật Uẩn tới thu bài, lay lay gọi Vũ Tinh đang ngủ như chết kia dậy mà ủy khuất một ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Tinh. Đề thi dĩ nhiên do chính tay người soạn đề chấm, cái vị hoàng thái thượng kia.
"Bệ hạ." Dật Uẩn đưa cho Khâm Vũ thái đế đang mong chờ nhìn với ánh mắt hứng thú kia, y như... cẩu vậy!
Nhìn chằm chằm vào bài, mọi người thì nín thở đợi chờ, rốt cuộc vị nhân tài thực sự có thể làm hết sao? Mặc dù hơi thật sự phi lí nhưng dù gì người ta cũng là một vị mạnh mẽ, không thể không đợi được.
Im im hồi lâu, Vũ Tinh thì lại lật mặt ngủ tiếp, bổn lão nương đang ngủ, cứ thế mà chấm đi lại còn gọi dậy làm gì nữa? Thực ra bọn hắn đang muốn nhìn được thời khắc lịch sử này!
Một tiếng thở dài của Khâm Vũ thái đế kia liền xuất hiện, rốt cuộc là qua hay không qua, chưa ai có thể làm tốt cố gắng được hết nhanh như vậy mà đúng hết đâu.
"Bây giờ ngươi nói đi, ngươi muốn gì?" Khâm Vũ thái đế cười cười nói khiến tất cả mọi người ở đấy kinh hãi, thật sự đã qua và có thể làm được hết ư?
Ngôn Đẳng bọn hắn liền mừng rỡ, nhảy tưng tưng lên vừa cười vừa khóc, chuyện này chính là khoảnh khắc lịch sử trong cuộc đời bọn họ đó! Có một người bạn là nhân vật đại biến lịch sử, sao có thể không tự hào đắc ý.
Độc Cô Quá Lụy hắn cũng hơi bất ngờ, đúng hết sao? Nhìn lướt qua ta còn không hiểu gì, sao có thể?
Tây Môn La Hán hắn thì bật cười không ra tiếng, tiểu yêu này thật thú vị, thực sự rất xuất sắc.
Độc Cô Cầu Bại và Nam Cung San Mặc ôm nhau khóc như mưa cười như một bọn điên, thật sự quá tự hào mà! Tần Vi một bên đang đứng với Tần Dự thì vỗ tay cười cười, thật sự đáng khâm phục.
Xá Tệ hắn lúc trước còn lo Vũ Tinh kia sẽ bị ô nhục mạ, nay như vậy liền choáng váng đứng không vững nhìn người đang ngủ say kia.
Nam Cung San Minh liền đẩy đẩy tay Vũ Lộc đang hóa đá tập thể cùng với Vũ Khắc kia nói:"Muội muội của người từ khi nào như thế này thế?"
"Ta mà biết thì ta làm gì còn sống nữa?" Vũ Lộc liền lườm vẻ gắt gao nhìn lại Nam Cung San Minh đang đùa giỡn kia. Một huynh trưởng như hắn còn không thể hiểu nổi muội muội ruột thịt nữa đây này.
Vũ Khắc hắn thì vẫn đứng trơ trơ mà ngã khuỵu xuống, nữ nhi của ta thật lợi hại! Hắn không nhớ nổi, đây có phải nữ nhi trước kia của hắn không vậy?
Còn một người thì tự khóc ròng, đây chính là ngược cẩu! Thời Phân ta lại bị ngược cẩu thảm hại như thế này sao? Thật khoa trương qua đi mà!
Trong con mắt bao người, Vũ Tinh bây giờ không còn là phế vật nghiệt chủng ngày xưa nữa rồi mà đã thay đổi, vị thánh nhân tài tri thức!
Khâm Vũ thái đế liền đưa bài cho Dật Uẩn đang bị trọng thương nội tâm kia mà dặn là giữ gìn cẩn thận, tài liệu để tham khảo đấy.
Vũ Tinh liền nghe thấy ai đó gọi mình liền ngẩng đầu dậy lơ ngơ nói:"Các ngươi vừa bảo cái gì?"
Hình như bọn họ vừa nghe thấy tiếng quạ kêu rất to.
"Thế các người không định cho lão nương ngủ để nghỉ lấy sức cho chiều nay làm bài kiểm tra thực hành à?" Sau khi không thấy ai trả lời, Vũ Tinh cằn nhằn vài câu rồi quay đầu gục xuống ngủ tiếp, thật sự rất vô cùng phiền toái!
Lại là con quạ nào đó đi qua kêu thêm lần nữa.
Thật sự là bọn họ quên mất việc bài kiểm tra thực hành! Lý thuyết thế này thật sự không thể đánh giá Vũ Tinh này được, thực hành mới chính là phần quan trọng! Có thể Vũ Tinh thành thạo đủ mọi lý thuyết nhưng lại không thể thực hành thì sao?
Vốn dĩ Vũ Tinh nổi danh phế vật nghiệt chủng là do không có công lực trong người, thật sự tình huống này sẽ đi xuống trầm trọng sao? Có thể không nhảy lớp được luôn!
Những người ghen tị và ghét bỏ Vũ Tinh liền từ đâu xuất hiện mà nói vài câu.
"Có khi nàng ta là phế vật thực sự? Đừng đánh giá một con người nhanh chóng như thế!"
"Phế vật mãi là phế vật, nhục nhã thay nàng ta."
"Đúng đúng, Vũ Tinh vẫn chỉ là Vũ Tinh trước kia, không thay đổi được cục diện đâu."
...
Những lời nói phỉ báng Vũ Tinh liền được đáp trả lại chỉ bằng một câu duy nhất.
"Dám nói nữa đúng không?" Độc Cô Quá Lụy liền lên tiếng khiến bọn người kia im bặt. Trên đời này ai lại không biết Độc Cô Quá Lụy quyền lực sắp ngang với hoàng thượng bây giờ. Đúng vậy, hắn chính là Thái tử được mọi người coi trọng và chiều chuộng, ai lại dám không nghe hắn chứ?
Vũ Tinh vốn dĩ là có hôn ước với Thái tử này, nhưng khi sắp bãi bỏ việc này vì nguyên nhân từ Vũ Tinh thì nàng ấy đã trở lại!
Nhưng hắn đâu biết, Vũ Tinh nàng bây giờ, ai dám tiếp cận nàng hoặc có tình cảm với nàng, liền sẽ bị nàng cho... TUYỆT HẬU!
Vốn dĩ bây giờ thù trước nàng vẫn chưa thể quên và hận sâu như bóng đen vô tận, đến khi nào nàng muốn ai thì chắc chắn sẽ là người đó.
Đúng vậy, chỉ vì một hắn...
Kình Man!
Người đó đã khiến cho nàng biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau đớn, thế nào là hận thù. Vũ Tinh nàng hối hận vì đã yêu hắn, cô bé ngây thơ theo đuổi anh trai và được anh ấy đồng ý, vốn dĩ là một điều làm sai trái hay trải nghiệm sống cho đời?
Vô tình nghe được câu nói đó của Độc Cô Quá Lụy, Vũ Tinh liền nhớ về hình ảnh người con trai ấy mà run lên bần bật, ta thật sự rất hối hận! Ta thật sự không muốn trải nghiệm điều đó thêm lần nữa đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
DiversosPhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...