Chương 77: Yêu Nghiệt Tinh Chủng
Sáng sớm ngày hôm sau, một tên quen với việc thức khuya dậy sớm liền ra khỏi giường, nhìn thân ảnh vẫn còn đang ngủ say lăn quay như chết trên giường mà nở ra một nụ cười. Hắn định đi ra ngoài một chút đi mua bánh mì, nhưng vừa mở cửa chính là xuất hiện một thân ảnh của một nam nhân đi ngang qua...
Đây chẳng phải là Tây Môn La Hán hay sao? Sao hắn lại ở đây?
Tây Môn La Hán hắn liền dừng lại, thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, liền nhanh chóng quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc là ai?
"Lăng Sính huynh đệ!" Tây Môn La Hán liền nhìn thấy gương mặt khá thân quen này mà gọi, quay lại tiến về chỗ hắn.
"Tây Môn huynh đệ, ngươi lại đang làm gì ở đây thế?" Lăng Sính hắn vẫn bình tĩnh, liền gật đầu thấp chút rồi hỏi. Từ sau cái hôm hai người bọn hắn gặp nhau mà kết huynh đệ, Lăng Sính hắn vốn có hứng thú một chút về ma lực của Tây Môn La Hán, vốn không đơn thuần chỉ là Vẫn, còn tiềm ẩn bên trong một sức mạnh to lớn hơn.
"Ta đang trên đường về cung, tạt qua đây để nghỉ một đêm mà thôi." Tây Môn La Hán tay mở chiết phiến quạt quạt mà nở nụ cười.
"Sao lại phải về cung sớm như vậy? Chuyện gì xảy ra sao?" Lăng Sính lãnh đạm khách sáo cười hỏi một câu.
"Đúng vậy, chính là có chuyện." Tây Môn La Hán cũng khách sáo cười trả lời ẩn ý mà né tránh, lấy chiết phiến mà che miệng.
"Ngươi đói chứ? Ta mời ngươi ăn sáng." Lăng Sính hắn đi ra khỏi quán trọ với Tây Môn La Hán, vừa đi vừa hỏi.
"Vậy thì phiền cho ngươi rồi." Tây Môn La Hán hắn không có đem theo tiền, mà cái bụng rỗng của hắn từ ngày hôm qua đến nay đang kêu gào.
Đi được một canh giờ thì cái con sâu lười đang nằm trên giường kia liền tỉnh dậy, khuôn mặt bơ phờ đờ đẫn nghệt ra, trông dáng vẻ bây giờ đang vô cùng thảm hại. Y phục thì xộc xệch lếch tha lếch thếch, đầu tóc thì rối tung bù xù lòa xòa.
...
Vũ Tinh nàng mới nhớ ra ngày hôm qua là đã có chuyện gì xảy ra...
Giận dỗi ngượng ngùng và bị bế lên...
Uống rượu chục vò nốc hết...
Gặm tai Lăng Sính.....
Ôm hắn ngủ..........
Nàng hôm qua rốt cuộc đã làm gì vậy?! Thực mất mặt mà! Cô nam quả nữ, nam nữ thụ thụ bất thân a!
Nhưng mà mới ngủ dậy liền bị đau đầu choáng váng đến mức dữ dội, Vũ Tinh nàng vô cùng mệt mỏi mà chỉnh lại ngoại hình của mình. Hôm nay mong rằng không có phiền phức gì xuất hiện.
"..."
Vũ Tinh ngã trượt chân cầu thang, đụng độ gặp Nam Cung San Mặc mà bị mắng chửi thậm tệ...
"Nam Cung tiểu thư..." Vũ Tinh lão nương nàng thực sự chịu không nổi nữa rồi, khuôn mặt liền trở nên sắc lạnh, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng, sát khí lan tỏa hừng hực màu đỏ tươi, giọng nói mang hàm ý muốn giết người.
"..."
Đây có phải là... Vũ Tinh hay không?
Ngôn Đẳng bọn họ cũng đã dậy ngồi xung quanh nghe Nam Cung San Mặc mắng chửi mà cũng phải dựng lông dựng gáy hết lên, cái sát khí dày đặc đáng sợ này chính là cái thứ gì vậy? Thực sự bầu không khí này càng trở nên khó thở, vô cùng khó chịu. Hình như bọn Ngôn Đẳng họ còn ngửi thấy được mùi máu tươi thoang thoảng đâu đây...
Vũ Tinh khuôn mặt cười ngạo nghễ, tàn ác liền nhanh chóng xuất hiện... Chọc tới nàng, Yêu Nghiệt Tinh Chủng rất nhanh chóng liền đã xuất hiện.
Độc Cô Quá Lụy đang ngồi ở gần đó, nhìn thấy cảnh này sao? Đương nhiên hắn vô cùng kinh hãi, hắn từ lúc quen Vũ Tinh đến giờ, chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng này của Vũ Tinh.
Lăng Sính hắn trên tay cầm gói bánh mì đi vào quán trọ cùng với Tây Môn La Hán, đương nhiên hắn có chút hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp điều tương tự như thế này nhiều lần.
Bên cạnh Lăng Sính hắn có Tây Môn La Hán, tâm trạng hiện vô cùng phức tạp, có chút kinh hãi nhưng lại thản nhiên không quá căng thẳng như mọi người.
Hai người bọn hắn bình chân như vại, thản nhiên bước đến bên cạnh Vũ Tinh mà hướng theomắt nàng nhìn Nam Cung San Mặc.
"Vũ Tinh, bánh mì của ngươi đây." Lăng Sính vốn mua bánh mì làm bữa sáng cho Vũ Tinh, đưa vào tay Vũ Tinh rồi xoa đầu.
Vũ Tinh nhanh chóng về trạng thái hóa bình thường, mặt lãnh đạm nhưng vẫn tỏa ra cỗ lạnh lẽo, nhanh chóng gặm nhấm miếng bánh mì thơm ngon trong tay mà khuôn mặt có chút hưởng thụ:"Cảm ơn."
...
Cư nhiên như vậy lại trở lại bình thường rồi sao?
Ngôn Đẳng bọn họ ngồi sững ra đấy ngơ ngác, tưởng tận thế đến nơi rồi chứ? Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra vậy?
Bên cạnh đó, Độc Cô Quá Lụy lúc này đang vô cùng rối loạn, kia chẳng phải tên nam nhân hôm qua hay sao? Sao lại thân thiết với Vũ Tinh như vậy?
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Tây Môn La Hán cất chiết phiến kia vào trong ống tay áo, khuôn mặt thong thả đặt ra nghi vấn mà hỏi.
Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng, im lặng đáng sợ đột ngột...
Mãi lúc sau Nam Cung San Minh mới lên tiếng:"Nam Cung San Mặc vì chuyện hôm qua nên đem Vũ Tinh ra mắng."
"... Chuyện hôm qua?" Tây Môn La Hán hắn vốn hôm qua ở lại quán trọ để tĩnh tu điều hòa lại linh lực, dĩ nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nam Cung San Mặc bấy giờ lại đang im lặng liền hùng hổ đem ra vài phần tức giận mà kể hết tất cả đầu đuôi mọi chuyện.
"..."
Chỉ vì vậy thôi sao?
!
Mũi tên lửa từ ngoài cánh cửa liền phóng vào bên trong! Rất nhanh Vũ Tinh một tay bắt tên, dí vào trong bánh mì cho nó nóng lên rồi nhanh chóng mà tiêu hủy nó đi, tiếp tục công việc gặm bánh mì của mình.
"..."
Quả nhiên là Vũ Tinh, công lực tu vi cao cường và lợi hại!
Lăng Sính, Tây Môn La Hán rất nhanh lia mắt về nơi vừa bắn cung đến, nhưng thân ảnh hắc y phục rất nhanh chóng vụt bay đi mất.
Đây gọi là ám sát buổi sáng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào
LosowePhế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc Vào Thể loại: xuyên không, cổ trang Nội dung: Hắn - vị thần tiên lai lịch bất bình thường, tiêu soái đến bẻ cong cả nam nhân. Nàng - trước là một nữ nhân đệ nhất thiên hạ nhưng bị hãm hại mà rơi xuống...