CHƯƠNG 54

22 6 0
                                    

Chương 54: Cận vệ tiếp đón

Sau khi Vũ Tinh nàng và Noãn Cơ đã đứng vào vị trí an toàn trên bề nền đá này và đóng cửa lại, rất nhanh chóng mà bề nền đá này hoạt động. Vũ Tinh với Noãn Cơ không đứng vững mà ngồi bịch xuống, chóng mặt quá vậy?

Bề nền đá này bắt đầu di chuyển lên trên, Noãn Cơ nhìn lên phía trên mà một màu đen sâu hun hút, mất tầm bao lâu để lên tới đỉnh núi thế vậy? Với cái tốc độ này thì biết bao nhiêu thời gian đây?

Như biết được suy nghĩ của Noãn Cơ mà Vũ Tinh liền hỏi Đản Y:"Này, mất bao lâu để tới đỉnh cây thông thế?"

"Các ngươi bảo nhau đi ngủ đi, sáng sớm mai là sẽ đến! Ta đi ngủ trước, tạm biệt!" Dứt khoát câu xong, Đản Y đang buồn ngủ đến muốn tự tử kia liền ngất đi mà thở ra tiếng khò khò. Ngủ cũng nhanh thật đấy.

"Noãn Cơ, sáng sớm mai sẽ đến nơi nên ngươi ngủ đi. Ta có mang chăn, của ngươi này." Vũ Tinh liền mang chăn ra từ đống đồ gọn nhẹ mang trên người của mình. Nàng biết chắc chắn sẽ có phải trường hợp này, phòng bị một chút cũng không sao.

Noãn Cơ liền không nhận, đồ từ tiểu thư nhà nàng, nàng không dám phi lễ như vậy. Nhưng mà Vũ Tinh cứ thế mà nhồi vào người Noãn Cơ thêm cả cái gối nữa, không ai tốt hơn ta đâu.

Noãn Cơ sau khi đã bắt đầu chợp mắt đi ngủ, Vũ Tinh cũng an tâm mà lấy chăn và gối của mình ra mà đi ngủ. Hôm nay đúng là một ngày dài, chỉ sợ nàng...dậy muộn sáng sớm mai thôi!

Cuối cùng tất cả chìm trong mơ ngủ của bản thân, bề nền đá này thì đang rầm rầm di chuyển lên trên. Xung quanh thân cây thông này vẫn có vài cửa sổ để thông thoáng không khí. Ánh trăng từ bên ngoài lần lượt lần lượt chiếu vào bên trong hai nữ nhân đang say ngủ kia.

Thời gian trôi qua, mặt trời vẫn chưa lên nhưng thực ra đây là giờ dậy của Noãn Cơ rồi. Đã ngủ được một lúc lâu, thực ra tầm này đã muộn hơn mức bình thường.

Noãn Cơ nàng liền nhìn lên trên, thấy hình sắp tới nơi liền mừng rỡ, lay lay mà gọi tiểu thư Vũ Tinh đang nằm ngủ như con sâu đo kia dậy.

"Có vẻ như sắp tới nơi thật!" Vũ Tinh dậy xong rồi tỉnh ngủ, không quên nhìn lên trên mà phán xét.

Ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu xuất hiện dần dần dù rất yếu ớt và ít ỏi, vì vốn dĩ mùa đông năm nay có phải hơi quá lạnh rồi hay không?

Điểm đến đầu tiên, tầng thứ hai của đại lục!

Lão nương ta cũng đã tới nơi rồi đây!

Lên tới đỉnh cây thông, một rừng xanh rậm rạp hiện ra trước mắt. Mò mò ra khỏi viền vành liền nhìn thấy một vùng đất xanh tươi đẹp.

Nơi này khác hẳn nơi đại lục tầng một cũ kĩ và cổ điển kia quá mức kia. Ở đây có rất nhiều thứ mới lạ và có chút hiện đại hơn.

Nơi đây không đông đúc, chen chật nhưng lại thông thoáng và rải rác từng nơi một thị trấn. Nhìn về phía xa thì lại nhìn thấy kinh đô to lớn hùng hực kia. Thật sự rất là ảo tưởng!

Xuống khỏi cây, Noãn Cơ và Vũ Tinh quyết định đi tới kinh đô phía xa kia. Nhưng vừa xuống chạm tới đất liền nhìn thấy một dàn vệ binh trước mắt mình. Đây là có chuyện gì đây?

"Vũ Tinh tiểu thư, chúng ta được lệnh đón ngài về kinh đô!" Một người tiêu soái nhìn có vẻ như là thủ lĩnh của bọn cấm vệ này liền bước ra trước cúi xuống nói.

Vũ Tinh thấy vậy liền bất ngờ, bổn cô nương ta còn chưa lên đây bao giờ, sao lại bỗng nhiên lại có quan hệ với người trong hoàng cung rồi? Là ai lại biết đến ta? Hay có người báo tin từ tầng thứ nhất lên đây?

Không thể nào! Vốn dĩ trên này ít người biết đến, làm sao có thể báo tin được dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy? Chuyện quá mức không hợp lí rồi đấy!

Ngoan ngoãn lên xe ngựa với Noãn Cơ, Vũ Tinh liền nghĩ, liệu có phải lừa bọn ta hay không vậy? Không, chắc chắn không thể nào, một người tiêu soái như thế kia sao lại đi lừa người được?

Noãn Cơ kia liền nhìn thấy vị thủ lĩnh kia ngồi cạnh nàng mà không khỏi thấy quen thuộc. Một điều gì đó rất quen thuộc, Noãn Cơ nàng liền quay sang nhìn vị thủ lĩnh kia càng cảm thấy ấm áp.

Cảm nhận được thấy ai đang nhìn chằm chằm vào mình, vị thủ lĩnh kia liền quay sang nhìn Noãn Cơ cười ý hỏi có chuyện gì hay không?

Noãn Cơ lại nhìn vào sâu trong đôi mắt kia, một lúc sau mới giật mình đỏ mặt quay sang hướng khác. Phi lễ rồi, ngại quá đi mất!

"Ngươi là ai?" Vũ Tinh không khỏi ngờ vực mà hỏi người đang đối diện với mình kia, thực sự phải cảnh giác với tên này!

Vị thủ lĩnh kia liền biết chuyện mà nhanh chóng quỳ xuống:"Thần là Lạc Ban, cận vệ của bệ hạ!"

Vũ Tinh liền bất ngờ, cái gì cơ? Lạc Ban sao? Không phải tên đó là tên của vị sư phụ ngốc của nàng hay sao? Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy thế?

Lạc Ban liền cười trừ nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt nhảy dựng ngược lên kia của Vũ Tinh, quay ra giải thích với nàng.

Đúng chính là như vậy, hắn chính là Lạc Ban - sư phụ của Ngôn Đẳng được cử xuống bao năm nay theo lệnh của bệ hạ, hắn cũng chính là Lạc Ban - vị cận vệ thân cận được hoàng thượng bệ hạ coi trọng và tin tưởng, chức danh có thể cao bằng đại tướng quân.

Vũ Tinh liền càng ngu đi hơn, vậy thế tại sao mặt hai người bọn họ lại khác xa nhau đến vậy? Đến bản thân nàng cũng không nhận ra được sự giống nhau của hai khuôn mặt.

Phế Vật Tiểu Thư: Yêu Nghiệt Vạn Nhất Đừng Chọc VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ