Chương 1

1.9K 84 3
                                    

Chương 1:

Âm lượng TV được bật đến nấc to nhất thế nhưng trong phòng khách lại không có bóng dáng một người nào, mơ hồ chỉ có tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau từ phòng bếp truyền ra.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu trao giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất."

"..."

Vị khách quý đảm nhiệm phần trao giải sau một loạt hàn huyên thì chuẩn bị trao giải, trong khi đó Hoàng Tử Thao đã sớm dùng tốc độ một trăm mét trên giờ ôm một chén salad an vị trên sô pha, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào màn hình TV, giống như đang hạ quyết tâm muốn đem màn hình nhìn thấu.

"Năm nay, đạt được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất chính là... Ngô Diệc Phàm!"

Tiếng vỗ tay như sấm rền từ khán đài vang lên, bên này Hoàng Tử Thao đã kìm nén không được mà cả người kích động nhảy cẫng trên sô pha, mộng tưởng từ lâu cậu vẫn luôn kiên trì giữ lấy cuối cùng cũng thành sự thật. Cậu so với người kia đang đứng trên sân khấu còn vui vẻ hơn.

Ngô Diệc Phàm đứng ở trung tâm TV, vóc dáng cao gầy gần một mét chín, trên người mặc một bộ tây trang đen thẳng tắp. Anh bây giờ ở trên sân khấu chính là ngôi sao sáng nhất, chói mắt nhất, cơ hồ có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác phái, nhưng có một điểm mà vị gia hoả này không tốt chút nào, chính là anh không hề mỉm cười, ngay cả khi nói một đống lời cảm ơn các thứ đều vẫn giữ nguyên một biểu tình. Hoàng Tử Thao ngồi ở trên sô pha lắc lắc đầu, cái mặt than này khi nào mới có thể sửa?

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm trong TV ăn mặc chỉnh chu không khỏi nhớ lại, hoá ra cậu đã ở bên cái tên mặt than này được ba cái xuân thu, cậu rốt cuộc là từ khi nào thích anh đây... Có lẽ đó là khi cao trung, ngày kỷ niệm thành lập trường Ngô Diệc Phàm mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng, thâm tình hát lên câu dạo đầu một bài hát tiếng Anh. Thanh âm gợi cảm ngay lập tức liền hấp dẫn tai Hoàng Tử Thao, lúc cậu ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên anh tuấn ngời ngời, giờ phút đó liền làm Hoàng Tử Thao kinh diễm. Anh như một pho tượng do bàn tay điêu khắc hoàn mỹ của thượng đế tạo nên, một nam sinh đẹp như vậy không ngờ đúng là có thể tồn tại trên thế giới này,

Có lẽ chính là vì vậy mà cậu cứ thế trầm luân, cứ thế không hề biết trước mà bị cuống theo vòng xoáy vô tận này...

"Răng rắc."

Cửa bị mở ra, Ngô Diệc Phàm kéo cơ thể mỏi mệt thân ảnh đi vào nhà, trên mặt có chút ủ rũ!

"Hoan nghênh Ngô tiên sinh- người đạt được giải thưởng Nam diễn viên mới -về nhà!"

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm trở về liền một trận huơ chân múa tay, Ngô Diệc Phàm nhìn đứa trẻ nhà mình, biểu tình trên mặt tức khắc nhu hòa hơn nhiều "Coi chừng ngã, lớn như vậy rồi mà còn không biết kiềm chế."

Ngô Diệc Phàm trong miệng nói như vậy nhưng thực chất trong lòng lại rất vui vẻ, mỗi ngày bận rộn công việc, sau khi trở về có thể thấy cậu trong lòng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Lập Hạ đã từng nói với anh thế này:"Hoàng Tử Thao chính là cái điều hoà cuộc sống của cậu, không có em ấy cuộc sống của cậu chắc hẳn rất buồn tẻ vô vị." Ngô Diệc Phàm nghĩ lại vấn đề này, hình như cũng có lý, bản thân anh lúc nào cũng như hũ nút, nếu không có Hoàng Tử Thao ở bên tai ồn ào nhốn nháo, chỉ sợ cuộc sống chỉ tẻ nhạt hai màu trắng đen.

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ