Chương 13

346 30 6
                                    

Chương 13

Lập Hiên sớm đã chạy vào phòng bếp cùng hai người  kia vừa làm cơm vừa nói chuyện phiếm. Ngoài phòng khách, Ngô Diệc Phàm nghe tiếng cười từ trong phòng bếp truyền đến, dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Tôi sắp tới có một vai diễn.”

Lập Hạ mở hộp sữa bò Vượng Tử bọn họ vừa mới mang đến, nhẹ nhấp một ngụm, thật ra hương vị cũng không tệ lắm. Hắn gật gật đầu: “Đó là chuyện tốt.”

Ánh mắt như có như không liếc về phía phòng bếp, Ngô Diệc Phàm giống như lo lắng Hoàng Tử Thao sẽ đột nhiên đi ra nghe thấy những lời anh sắp nói, hạ thấp giọng:“Kịch bản mới có cảnh hôn, còn có khả năng thêm cảnh giường chiếu. Cho dù không phải thật sự làm chuyện giường chiếu, nhưng mà…”

Gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày sớm đã lộ ra bực bội của hắn, Lập Hạ nghĩ nghĩ, theo sau hỏi: “Cậu chưa nói với Thao?”

Kỳ thật xem vẻ mặt của anh Lập Hạ đã biết rồi chỉ là muốn xác nhận thêm một chút mà thôi. Hắn dù sao cũng đối với diễn cảnh giường chiếu có hiểu biết, chỉ là tuy rằng diễn cảnh giường chiếu nhưng cũng sẽ có chừng mực, nhiều lắm sờ soạn thân mật một chút sau đó sẽ ngưng lại, nhưng vấn đề đặt ở trên người Ngô Diệc Phàm tổng hội lại có chút rối rắm.

Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu ý bảo không có. Anh vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với cậu cho tốt…

Lập Hạ liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao trong phòng bếp, cậu ở bên trong đang cùng Chân Minh cười rất vui vẻ, một đôi ngoạ tằm càng làm mắt cười đáng yêu đến cực điểm. Hắn cảm thấy, Hoàng Tử Thao thực sự không phải người yếu đuối như Ngô Diệc Phàm nghĩ! “Phàm, cậu nên nói cho em ấy, Thao tính cách như thế nào cậu không phải rõ ràng nhất sao?”

Đúng vậy, anh rất rõ ràng nếu mình nói với cậu, cậu khẳng định sẽ cười chúc mừng anh, sau đó đem cảnh hôn diễn linh tinh các thứ đều cố ý xem nhẹ, chờ đến khi không ai biết mới yên lặng một mình gặm nhấm khổ sở. Việc như vậy làm sao anh không biết?

“Ăn cơm nào!”

Phương Chân Minh cất tiếng gọi, lôi hai người đang mãi suy tư trở về. Lập Hạ nhìn Chân Minh bưng đồ ăn kêu bọn họ ăn cơm cảm thấy có chút đáng yêu, không chú ý đến Ngô Diệc Phàm vẫn luôn để ý vẻ mặt của hắn:“Lập Hạ, vì sao năm nay cậu mời Phương Chân Minh tham gia sinh nhật?”

“Tôi…” Lập Hạ nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không biết vì cái gì, vốn là Chân Minh mời mình đi nhà gã, sau đó mình liền lập tức mở miệng nói:“Năm nay cậu tới nhà tôi dự sinh nhật đi.”

Phương Chân Minh ngay lúc đó biểu tình vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, cặp mắt ban đầu rũ xuống sớm đã cười cong cong như vầng trăng non, một khắc đó, Lập Hạ thấy tim mình phá lệ tăng tốc.

“Tôi cảm thấy nhiều người càng thêm náo nhiệt …”

Câu trả lời rất bình thường nhưng áp dụng trên người Lập Hạ chính là hoang đường lấy cớ, Ngô Diệc Phàm cười nhạo một tiếng nói: “Đừng có mà lấy cớ với tôi, là cái gì, trong lòng cậu rõ ràng nhất.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ