Chương 8

438 48 4
                                    

Chương 8


Lập Hạ một mình ở phòng bếp bận rộn, Ngô Diệc Phàm không ở đây hắn đành giúp anh tạm thời chiếu cố bạn học Hoàng nhà anh đi, bắt hắn nấu một bữa tiệc lớn cũng không phải chuyện khó gì.

“Lập Hạ. Cậu còn biết nấu cơm nữa sao!!” Phương Chân Minh chạy đến phòng bếp, nhìn Lập Hạ như tìm thấy vàng, Lập Hạ ở nhà thật đúng là một nam nhân tốt, về sau có hắn nấu cơm có thể tiết kiệm rất nhiều tiền ra tiệm ăn.

Anh trai à, anh căn bản có thể rước được Lập Hạ về không còn chưa biết... Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt cười đến ngu si của Phương Chân Minh nhịn không được thấy xấu hổ, thằng nhãi này còn không biết thu liễm một chút.

Tiếng cười trong trẻo của Lập Hạ làm căn phòng tức khắc có sinh khí: “Cũng không có gì đâu, chính là khi nhàm chán thường nghiên cứu một chút, ít nhất về sau một người bên ngoài sẽ không đói chết.”

“Cậu nói rất đúng, Thao, sao em còn không tới học tập một chút, bằng không em sau này sẽ đói chết!” Phương Chân Minh rướn cổ gọi Hoàng Tử Thao đang chơi game trong phòng khách, nam sinh liếc mắt với gã một cái lại tiếp tục trở về thế giới của chính mình. Cậu biết Phương Chân Minh kêu mình chẳng qua là diễn cho Lập Hạ xem thôi, sao cậu còn ngốc đến nỗi thật sự chạy đến quấy rầy bọn họ!

Bầu trời trên cao dần dần chuyển sang màu xanh biếc, sau khi ăn no nê ba người nhìn bánh kem trên bàn bỗng cảm giác thiếu thiếu cái gì đó… Hồi lâu, Chân Minh mở miệng: “Vì sao không uống đi? Thao, em đi lấy chút đồ uống đến đây đi.”

“Được.” Hoàng Tử Thao sau khi lên tiếng thì đi vào phòng bếp, sau khi cậu đi vào không bao lâu, người mà cậu ngày ngày tưởng niệm người lại xuất hiện ở đầu đề bản tin trong nước. Phương Chân Minh và Lập Hạ nhìn chằm chằm màn hình TV, hô hấp đều trở nên thật bất ổn, Ngô Diệc Phàm đã trở lại khi nào? Vì sao không phải về với Hoàng Tử Thao mà lại đi dự sinh nhật đại minh tinh? Hai người ăn ý nhanh chóng đem TV không dấu vết tắt đi.

“Lập Hạ, mặt than có nói với cậu hôm nay trở về không?” Giọng Phương Chân Minh trở nên nghiêm túc, nếu Thao mà biết chắc chắn sẽ khổ sở vô cùng. Lập Hạ lắc đầu, hắn một chút cũng không biết, Ngô Diệc Phàm kia tiếp đón anh cũng không chịu về lại vì sinh nhật đại minh tinh mà quay về? Chẳng lẽ anh đã quên hôm nay chính là sinh nhật Hoàng Tử Thao?

“Sau các anh tắt TV rồi?” Hoàng Tử Thao biết rõ còn cố hỏi, kỳ thật lúc cậu ở trong bếp đã nghe thấy TV xuất hiện tên Ngô Diệc Phàm. Khi đang thích một người sẽ đối với người kia vô cùng dị thường mẫn cảm, huống chi âm lượng TV ngay từ đầu không nhỏ, cậu làm sao mà không nghe thấy? Nhưng vì không muốn làm bọn họ lo lắng, cho nên chỉ có thể làm bộ không biết…

“Cái này… mấy tiết mục trên TV quá nhàm chán lại nhảm cho nên mới tắt. Thao à, đừng quan tâm nữa, lại đây ăn bánh kem nè.” Lập Hạ cười hì hì nói, làm người ta nhìn không ra có nửa điểm bất ổn. Hoàng Tử Thao cười gật gật đầu, đem phiền não trong lòng chôn vùi để không ai phát hiện, đây là sinh nhật mười chín tuổi của cậu, cậu muốn phải vui vẻ. Rõ ràng là suy nghĩ như thế, chính là lại nhịn không được rũ mi mắt muốn, cậu trước sau cũng không có khả năng một chút cũng không thèm để ý…

.
.

Bầu trời đêm càng ngày càng tối đen, những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời cũng giống như cuộc sống con người, cô đơn tịch mịch.

11 giờ, Hoàng Tử Thao sau khi tiễn Lập Hạ và Phương Chân Minh về, nhìn trên sàn một mảng hỗn độn mà sững sờ, lon nước có ga, ngọn nến đã tàn, vỏ trái cây, còn có khắp nơi đều là kem. Thời điểm ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn về phía khung ảnh bên TV, đó là ảnh chụp chung của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy Hoàng Tử Thao, bởi vì… mặt Ngô Diệc Phàm đã bị Phương Chân Minh dùng kem bôi lên…

Hoàng Tử Thao lắc đầu, Minh ca vì sao so với mình còn muốn ấu trĩ hơn, bất quá gã cũng là vì mình mới căm phẫn như vậy. Đôi mắt  Hoàng Tử Thao đột nhiên mất đi ánh sáng, Phàm… Anh về nước, ngay ngày sinh nhật cậu gấp gáp trở về. Chính là… Lại vì cùng người khác ăn sinh nhật…

Hoàng Tử Thao cảm thấy đáy mắt đã ướt một mảng liền hoảng loạn dùng tay lau nước mắt, cậu sao có thể giống con gái khóc sướt mướt như vậy? Đúng rồi, vừa rồi còn chưa có hát bài hát sinh nhật nữa, còn chưa cầu nguyện nữa, Phàm từng nói sinh nhật nhất định phải làm hai việc này nếu không không phải là sinh nhật hoàn chỉnh.

Hoàng Tử Thao tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy ngọn nến hoàn chỉnh còn sót lại đốt lên, ánh nến mỏng manh chiếu lên gương mặt nam sinh có chút phiền muộn“Chúc mi sinh nhật vui vẻ, Hoàng Tử Thao…”

Sau đó cậu yên lặng nhắm mắt lại, trong đầu lại là một mảng trống trải, cậu phải ước cái gì đây? Cậu không nghĩ ra được...

“Thao!” Cửa bị dùng sức đẩy ra, Ngô Diệc Phàm tay phải chống tay vào cửa thở dốc hình như vừa vội vã chạy về. Hoàng Tử Thao nhìn người kia đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa có chút hoảng hốt, là mơ sao? Sao mơ mà lại chân thật như vậy?

“Sinh nhật vui vẻ!”

Nghe một câu sinh nhật vui vẻ này của Ngô Diệc Phàm tức khắc nước mắt cậu không kìm được rơi xuống. Có lẽ là bởi vì đã trải qua hy vọng, lại rơi xuống tuyệt vọng, hiện giờ hy vọng đã thực hiện được, thần kinh lập tức liền trở nên yếu ớt, bởi vì nhìn thấy anh.

Thấy cậu khóc Ngô Diệc Phàm càng luống cuống tay chân, cậu trách anh phải không? Cậu thất vọng về anh lắm phải không? Tin tức trên TV truyền bá muốn che trời lấp đất cậu nhất định đã biết. Ngô Diệc Phàm đau lòng chạy đến mang người đang khóc như đứa trẻ ôm vào ngực: “Thao, thật xin lỗi, tha thứ cho anh, đừng khóc được không?”

“Em cho rằng anh sẽ không về…” Đây là việc cả ngày nay cậu lo lắng nhất, rất sợ. Ngô Diệc Phàm xoa tóc Hoàng Tử Thao: “Như thế nào không quay về? Anh nói rồi sau này mỗi sinh nhật của em đều sẽ có anh bên em.”

“Em biết anh sẽ không gạt em mà” Hoàng Tử Thao gật gật đầu, nụ cười nở rộ ra trên mắt. Ngô Diệc Phàm thở phào, tâm tình cũng tốt hơn. Sau đó anh lại thấy tấm ảnh bên cạnh TV, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến: “Thao, ảnh chúng ta sao lại thế này?”

“Là Minh ca trách anh không trở về nên cố ý bôi lên.” Hoàng Tử Thao nói như thể việc đương nhiên, như vậy mới có thể xả hết tức giận dồn nén của cậu được. Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì, dù sao cũng là anh sai, chính là… Phương Chân Minh, tôi sẽ nhớ kỹ!

“Hắt xì...”

Phương Chân Minh ở nhà đột nhiên rùng mình một cái, đây là có chuyện gì?! Vì sao giống như là có cơn gió từ cõi âm thổi qua thế này?!

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ