Chương 36

327 28 5
                                    

Chương 36

Hoàng Tử Thao im lặng về tới nhà. Sự trầm mặc của cậu suốt đoạn đường càng làm ngờ vực trong lòng ba Hoàng càng thêm mãnh liệt. Hai người giao lưu rất ít, cứ như vậy ngồi trong xe lung lay về đến nhà.

Nơi này vẫn như cũ không thay đổi, vẫn còn lưu trữ đoạn hồi ức của cậu khi mới vừa dọn vào. Khi đó không có phiền não không có ưu phiền, cậu có thể vô ưu vô lo chạy tới chạy lui, nhưng khi đó cũng không có Ngô Diệc Phàm, càng không có cho cậu cảm giác thế nào là chân chính hạnh phúc.

Hoàng Tử Thao vừa vào cửa ngay lập tức thấy một người đang trong bếp bận rộn, bà nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền xoay người, trên mặt đã treo sẵn một nụ tươi.

Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, người này cậu cũng không xa lạ, chính là Dương Vân, người mẹ mà mười năm trước bỏ cậu ra nước ngoài tái giá trở thành mẹ kế người khác. Gần mười năm bà chưa từng trở về, hiện giờ nhìn thấy bà cậu chưa thích ứng kịp. Thật ra cảm tình Hoàng Tử Thao với bà không mặn không nhạt, lâu như vậy không có trở về, mặc dù là mẫu tử tình thâm đi nữa cũng sẽ có cảm giác xa cách, chỉ là Hoàng Tử Thao vẫn như cũ hô một tiếng mẹ, dù thế nào vẫn là bà sinh cậu ra, nuôi cậu lớn, vì cậu trả giá mười mấy năm thanh xuân.

“Tử Thao có mệt không? Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Dương Vân nhìn con trai từ lúc nào đã cao hơn mình cả cái đầu, đã rất nhiều năm chưa từng về thăm cậu, hiện giờ có thể lần nữa nhìn cậu gần gũi như vậy, trong lòng cảm khái thời gian thật sự trôi qua quá mau.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống, không nhiều lời ăn đồ ăn trong chén, ăn mãi mà ăn không ra mùi vị gì. Cậu rất nhớ Ngô Diệc Phàm, nhớ những lần anh nấu mỳ cho cậu.

“Tử Thao đã đến lúc tìm đối tượng rồi nhỉ.”

Dương Vân lơ đãng nói làm không khí đột nhiên có chút khẩn trương, tay Hoàng Tử Thao nắm chiếc đũa run một chút, vội khôi phục bình thường. Cậu nhàn nhạt mở miệng: “Đã tìm được.”

“Là cô gái như thế nào? Khi nào mang về gặp mẹ đi?”

Nụ cười trên mặt Dương Vân tăng thêm vài phần hòa ái, Hoàng Tử Thao gật gật đầu, không ngẩng đầu nhìn bà, thanh âm cực kỳ bình đạm: “Vâng, chỉ là anh ấy không phải nữ, anh ấy là Ngô Diệc Phàm. Là nam nhân!”

Khiếp sợ cứ như vậy bất ngờ đánh úp, Dương Vân cũng biết, khi Hoàng Tử Thao chưa trở về trong lòng bà đã làm không dưới một trăm lần luyện tập, tận lực làm chính mình khi nghe sự thật này từ miệng Hoàng Tử Thao sẽ không quá mức kinh ngạc, tận lực bảo trì bình tĩnh. Nhưng mà chờ đến sự tình thật sự đã xảy ra, trái tim đánh thịch vẫn không cách nào bình ổn.

Ba Hoàng hung hăng đặt chiếc đũa xuống cạnh chén, động tác không nhẹ, trên bàn phát ra thanh âm đủ làm Dương Vân hoảng sợ. Hoàng Tử Thao yên lặng buông chén, biểu tình không gợn sóng. Cậu đợi một hồi vẫn không thấy ba nói chuyện, đứng dậy: “Con ăn no.”

Thấy thái độ cậu như thế, trong lòng ba Hoàng không vui: “Con không định giải thích rõ ràng?”

Hoàng Tử Thao xoay người, nhìn đáy mắt ba một mảnh thanh minh: “Ba à, ba còn muốn biết gì nữa? Nếu là việc của con và Ngô Diệc Phàm vậy thì không có gì để giải thích, đúng như đầu đề mấy tờ báo giải trí đó, con yêu Ngô Diệc Phàm! Chúng con đã kết giao, cũng rất hạnh phúc.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ