Chương 15

359 33 2
                                    

Chương 15

Bài báo Hoàng Tử Thao phỏng vấn Ngô Diệc Phàm không ngoài dự đoán trở thành bài được hoan nghênh nhất khoa tin tức, bản thảo đã được trịnh trọng dán ở vị trí đầu bảng “Bản thảo ưu tú” của khoa tin tức. Hoàng Tử Thao mặt không chút gợn sóng nhìn bản thảo của mình mà như nhìn tác phẩm người khác, suy nghĩ không có nửa điểm dao động. Từ ngày đó cùng anh làm bản thảo này, sau đó hôn môi, sau đó cậu bị Ngô Diệc Phàm lôi lên giường lăn lộn hết một đêm, ngày hôm sau anh liền phải đi thành phố khác bắt đầu khỏi quay, từ lúc ấy đến nay cậu đã ba ngày không gặp Ngô Diệc Phàm. Có chút bất an, nhưng mỗi khi nhìn bài phỏng vấn này trong lòng sẽ thêm chút kiên định.

“Thao Thao.”

Giọng nói Phương Chân Minh từ sao lưng vang lên làm Hoàng Tử Thao đánh một cái rùng mình, gã đang làm cái quỷ gì?

“Minh ca, anh phát bệnh cái gì đấy?”

Hoàng Tử Thao xoay người ghét bỏ nhìn gã, hôm nay một bộ xuân tâm nhộn nhạo chính là sao lại thế này.

“Minh ca của em không gọi là đang phát bệnh, anh đây là cười đắc ý.”

Phương Chân Minh cười đến thật hoa hòe lộng lẫy, Hoàng Tử Thao thật sự cảm thấy nếu không cắt lời gã cậu sẽ thật sự bị nụ cười kia giết chết cái mạng nhỏ này.

“Anh rốt cuộc bị gì đấy? Cư nhiên bệnh thành cái dạng này…”

“Anh vẫn luôn bộ dáng này, bệnh hồi nào!” Phương Chân Minh trừng mắt với Hoàng Tử Thao, anh chỉ là hơi vui vẻ một chút lại bị cậu nói thành phát bệnh, may mà Phương Chân Minh giờ phút này đang vui vẻ, sẽ không so đo nhiều với cậu. Gã túm tay cậu nửa lôi nửa kéo Hoàng Tử Thao đi tới nhà ăn: “Đi thôi, hôm nay rửa phiếu cơm của anh, anh mời em ăn cơm.”

“Này, Minh ca, anh hiện tại chính là Mary Sue thiếu gia gặp nạn đó, còn dám mời em ăn cơm?”

“Em mới Mary Sue! Anh vui vẻ mời em ăn cơm còn nói nhiều như vậy! Hoàng Đào Đào em muốn tìm đường chết à!”

Hoàng Tử Thao không tiện từ chối, phó mặc gã kéo cậu đến vị trí cạnh cửa sổ nhà ăn, một bên ăn thịt trên khay của mình, một bên không chút để ý nghe Phương Chân Minh ở đối diện lải nhải nói liên miên tán gẫu. Thẳng đến khi từ trong miệng Phương Chân Minh thoát ra hai chữ “Lập Hạ”, Hoàng Tử Thao mới bắt đầu nghiêm túc nghe gã nói. Bởi vì đối với Phương Chân Minh mà nói, Lập Hạ mới chính là trọng điểm.

“Lễ hội văn hoá năm nay của trường chúng ta, Lập Hạ muốn làm một vở kịch, hắn là đạo diễn kiêm nam chính, Thao, em biết không, Lập Hạ sau khi make-up xong nhìn vô cùng đẹp trai luôn!”

Phương Chân Minh vui vẻ đến sắp quơ chân múa tay, Hoàng Tử Thao trong lòng cũng vui lây, có lẽ vì nụ cười của Phương Chân Minh có thể dễ dàng tác động tâm tình người khác, lại có lẽ chỉ cần thấy gã cao hứng, chính mình cũng sẽ vui theo. Huynh đệ chính là vậy, chỉ cần gã hạnh phúc vui vẻ là được.

Rõ ràng trong lòng rất sung vẻ, Hoàng Tử Thao lại một hai phải bày ra một biểu tình khinh thường hỏi: “Minh ca, ba anh họ gì?”

“Vô nghĩa, ba anh đương nhiên họ Phương!” Phương Chân Minh liếc xéo cậu một cái, người đối diện này bị mình làm cho choáng váng đến ngốc luôn sao!

Hoàng Tử Thao vui vẻ cười cười “Còn tốt, đầu óc chưa hoàn toàn ngốc.”

“Em mới ngốc!”

Đối mặt với Phương Chân Minh đang xù lông, Hoàng Tử Thao không sao cả nhún nhún vai:“Minh ca, Lập Hạ đẹp trai có đồng nào quan hệ với em không? Anh biết anh lúc nãy nhìn giống gì không? Giống thiếu nữ đối với soái ca hoài xuân đó!”
Phương Chân Minh khinh thường nhìn Hoàng Tử Thao, người không tư cách nói gã nhất không phải là cậu sao! Lúc trước là ai khi yêu thầm Ngô Diệc Phàm, cả ngày đối với cửa sổ ký túc xá đối diện ngây ngô cười? Là ai ngày nào tan học cũng trốn ở chỗ rẽ đầu phố chờ Ngô Diệc Phàm, sau đó giả vờ ngẫu nhiên gặp được?! Đều là cái tên trước mắt này! Cái này còn chưa tính gì, tên gia hỏa này còn muôn vàn khó khăn tìm được địa chỉ nhà Ngô Diệc Phàm, sau đó mỗi cuối tuần đều đặn đặt trước nhà người ta một lọ sữa bò! Này còn chưa tính, phát rồ nhất chính là cậu cư nhiên còn giúp nam sinh khác giật giây giành lại cô nữ sinh từng thổ lộ với Ngô Diệc Phàm, đã vậy còn lôi gã theo giúp vui!

“Hoàng Tử Thao, em lại nói thử xem! Anh sẽ đem chuyện đáng khinh trước kia em làm toàn bộ nói cho Ngô mặt than!”
Phỏng chừng Hoàng Tử Thao thật sự chưa từng đem những việc này nói cho Ngô Diệc Phàm. Vẻ mặt Phương Chân Minh không giống nói giỡn như vậy làm Hoàng Tử Thao vốm toàn là khinh thường bỗng chốc trên mặt chất đầy tươi cười:“Minh ca, không cần như vậy đâu, em thực ra rất tôn kính anh!”

Phương Chân Minh thấy cậu nhận sai, thái độ thành khẩn thì không tiếp tục làm khó dễ cậu, ngược lại là Hoàng Tử Thao hỏi: “Minh ca, các anh nói kịch là loại hình gì? Nữ chính là ai?”

“Trương Sơ Á, hoa hậu giảng đường trường chúng ta.”

Phương Chân Minh nói đến đây nụ cười trên mặt bắt đầu bị phiền muộn thay thế, Hoàng Tử Thao thấy gã như vậy tự nhiên cũng biết đây là loại kịch gì.

“Minh ca, anh cảm thấy Trương Sơ Á thích Lập Hạ sao?”

“Này còn bảo cảm thấy sao? Cô ta nhìn Lập Hạ đến hai đôi mắt đều sáng như bóng đèn!”

Lời Phương Chân Minh nói thật có điểm khoa trương nhưng cũng không trách gã được, người yêu thầm chỉ cần ngửi thấy nguy cơ nào đều sẽ đem người kia coi như tình địch. Phương Chân Minh cũng không ngoại lệ. Phương Chân Minh chỉ cần nghĩ hai người kia anh anh em em lại cảm thấy trong lòng một trận lo lắng!

“Khi bọn họ tập luyện, hoặc là khi biểu diễn anh không xem là được không phải sao.” Hoàng Tử Thao cầm khay cơm đem tới quầy thu ngân, nhún nhún vai, Phương Chân Minh đi theo cậu, ở phía sau lắc đầu: “Em cho rằng anh muốn nhìn? Anh mẹ nó chính là nam số 2, anh có thể không xem sao! Còn là tình địch của Lập Hạ! Anh thật muốn kết cục sẽ là anh mang theo Lập Hạ thoát khỏi ma chưởng của nữ chính, vượt qua muôn vàn khó khăn sau đó lưu lạc thiên nhai!”

Cảm giác của Hoàng Tử Thao hiện tại chính là khói đen bốc đầy đầu, cậu có đôi khi thật sự rất muốn biết trong óc Phương Chân Minh vì sao có nhiều thứ lung tung rối loạn như thế. Nhưng gã thật sự rất dũng cảm, mặc dù biết Lập Hạ là thẳng nam, mặc dù biết con đường này rất khó đi, gã cũng chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Hoàng Tử Thao nghĩ Phương Chân Minh trên người có quá nhiều thứ bản thân cậu không có, tỷ như, dũng khí.

.
.

Mấy ngày này Ngô Diệc Phàm ở bên ngoài quay phim, sau khi Hoàng Tử Thao tan học đều đến “nhà” Phương Chân Minh chơi đến 8 giờ tối mới trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu trở về nhà của hai người bọn họ, mở đèn, ánh sáng trắng toả ra đem phòng khách không tính là lớn chiếu sáng rực rỡ. Nhà này thật ra không lớn, là khi hai người cùng người nhà tuyên bố tự lập cùng nhau mua, đây cũng là khi Ngô Diệc Phàm đạt được giải thưởng đầu tiên muốn tự thưởng bản thân nên mua.

Hoàng Tử Thao cả người ngã vào trên sô pha nhìn trần nhà, ánh đèn chiếu vào mắt cậu có hơi gay, xung quanh an tĩnh đến có thể nghe thấy thanh âm kim giây đồng hồ nhích từng chút một. Không phải nói phòng ở không lớn sẽ không cảm thấy quá trống vắng, quá cô đơn sao? Đều là gạt người.

Hoàng Tử Thao từ trong túi sờ soạng tìm sổ tay, lật lịch ra. Còn nửa tháng, hai tuần, mười lăm ngày, 360 tiếng đồng hồ, hai vạn một ngàn sáu trăm phút nữa Ngô Diệc Phàm sẽ trở lại, Hoàng Tử Thao ngồi tính, nghĩ có lẽ nên làm chút gì đó, trước kia luôn là Ngô Diệc Phàm vì cậu chuẩn bị hết thảy, chuyện gì cũng là anh giúp mình làm tốt, hiện tại, thời gian nửa tháng này bản thân dù sao cũng phải trưởng thành chút.

Có lẽ là ở trong nhà Phương Chân Minh quá náo loạn làm cậu mệt muốn chết, dần bị Hoàng Tử Thao cảm giác buồn ngủ xâm nhập, chỉ chốc lát đã ở trên sô pha bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, đồng thời cũng bỏ lỡ tin nhắn Ngô Diệc Phàm gửi cho cậu…

Editor: Thực hiện lời hứa tặng chương này cho cô gái luôn không quản mưa gió cmt/vote ủng hộ ta a. Cảm ơn nàng nhiều nhiều luôn <3 <3

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ