Chương 37
Phương Chân Minh và Lập Hạ bước vào phòng, đôi bàn tay bị gió lạnh thổi vào rét buốt hiện tại được lò sưởi trong phòng hong dần dần ấm lên không ít.
Dương Vân mấy ngày nay ở bên Hoàng Tử Thao thấy cậu cứ nhốt mình trong phòng, biết cậu có bạn đến nhà thăm liền vui vẻ chào đón, như vậy Hoàng Tử Thao sẽ không buồn nữa rồi. Tuy rằng bà chưa từng gặp Phương Chân Minh, nhưng khi còn nhỏ Hoàng Tử Thao thường nhắc cậu con trai nhà đối diện là bạn thân thiết của cậu, tên là Phương Chân Minh. Khi đó bà vẫn còn thường hay liên hệ về nhà, Hoàng Tử Thao rất hay kể những chuyện thú vị của cậu và Phương Chân Minh, nhưng sau này bởi vì nhọc lòng việc của đứa con trai bên kia nên số lần bà liên lạc với Hoàng Tử Thao cũng trở nên càng ngày càng ít. Hoàng Tử Thao cũng đã thử gọi điện cho bà rất nhiều lần, nhưng không có lần nào bà bắt máy nên dần dà Hoàng Tử Thao không còn gọi cho bà nữa, sau đó hai mẹ con không còn nói chuyện với nhau nữa. Liên hệ hai bên chặt đứt liền chặt suốt gần mười năm cho nên hiểu biết của bà đối với Chân Minh chỉ dừng lại những chuyện Hoàng Tử Thao kể khi còn nhỏ.
Hoàng Tử Thao không muốn ngồi ở phòng khách nên quyết định đưa Phương Chân Minh và Lập Hạ về phòng. Dương Vân cũng biết con trai lớn lên muốn có khoảng không gian riêng tư, có vài chuyện không muốn cha mẹ biết nên bà cũng không đi quấy rầy bọn họ.
“Các anh tới khi nào?”
Hoàng Tử Thao cong lên môi cười cười, còn may Phương Chân Minh tới nếu không cậu sẽ buồn đến hốt hoảng mất.
“Trán em bị sao vậy?”
Phương Chân Minh khi ở dưới nhà đã phát hiện cậu bị thương, miếng băng gạc vuông vức dán trên trán còn mờ mờ vết máu chảy ra, cho dù khi gã ngẩng đầu từ dưới nhìn lên lầu hai, khối băng gạc thấm máu kia cũng phá lệ nổi bật.
“Việc nhỏ.”
Nghe Phương Chân Minh hỏi, Hoàng Tử Thao đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút, tuy rằng bây giờ còn có chút đau, bất quá cũng coi như bình an vô sự.
“Bị ba đánh? Thẳng thắn nói hết rồi?”
“Ừm…”
Hoàng Tử Thao gật đầu, cậu mỉm cười trấn an hai người khỏi phải đau lòng, không cần nhiều ngôn ngữ cũng có thể nói cho bọn họ cậu còn ổn. Tuy rằng hiện tại gặp phải chuyện lớn thế này, nhưng nói tóm lại vẫn xem như nước cờ đầu tiên cậu đi.
Lập Hạ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh Phương Chân Minh không khỏi nhướng mày, xuống tay mạnh vậy sao? Hắn khó có thể tưởng tượng ba Hoàng Tử Thao tâm tình lúc đó có bao nhiêu giận dữ cùng phẫn nộ, hắn biết, con đường này Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thật sự rất khó đi rồi.
“Tử Thao, em không gọi cho Ngô Diệc Phàm sao?”
Lập Hạ cảm thấy cậu cậy mạnh một mình đương đầu như vậy chính là sai lầm. Hoàng Tử Thao nhấp môi cuối cùng ngẩng đầu nói: “Em hiện tại vẫn ổn, tương lai có thể căng thẳng hơn nữa.”
Những lời này thốt ra làm Phương Chân Minh cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như lời gã nói ở nhà sau khi bị Lập Hạ cự tuyệt, ngữ khí của gã và Hoàng Tử Thao hoàn toàn giống nhau, bọn họ hai người thật sự quá tương đồng, bởi vậy mới có thể trở thành người quan trọng nhất của nhau, cũng vì vậy bọn họ ở bên nhau lâu thế cũng không có cái gọi là lâu ngày sinh tình.
“Khi em còn có thể một mình chống lại ba em muốn đương đầu đến cùng, muốn vì anh ấy làm chút gì đó, cho nên Lập Hạ, trước đừng nói với anh ấy.”
“Nhưng mà anh lỡ gọi cho cậu ta rồi…”
Phía bên kia Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay nhận được điện thoại Lập Hạ xong luôn thấp thỏm không yên, cho nên không ngừng gọi điện Hoàng Tử Thao, vậy mà gọi sao cậu vẫn không tiếp. Sau đó vẫn không yên tâm đành nhắn tin cho cậu, tin thứ nhất, tin thứ hai đều không trả lời, thẳng đến khi gửi tin thứ ba cậu mới trả lời bảo anh đừng tới, bảo anh chuyên tâm đóng phim. Cho nên anh cố gắng thu lại tâm tình thật tốt, nhanh hơn hiệu suất đem toàn bộ cảnh quay diễn cho xong, tức tốc chạy về nhà của hai người. Hiện giờ trở về, căn phòng đã hoàn toàn trống vắng không còn một chút sinh khí, không giống như trước đây anh chỉ cần vừa vào cửa sẽ có thể cảm nhận được hơi thở của Hoàng Tử Thao.
Trong lòng có chút âm trầm, anh nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy không còn cảm giác là một ngôi nhà nữa rồi, đã không còn cảm giác an tâm. Có lẽ bởi vì không có ái nhân ở đó, nhà đã chẳng phải là nhà.
Ngô Diệc Phàm lần nữa dạo bước tới phòng Hoàng Tử Thao. Tuy bọn họ ở chung, quan hệ cũng đã quan hệ rồi nhưng vẫn chia nhau ở phòng riêng, Hoàng Tử Thao từng nói, đợi ngày nào đó bọn họ kết hôn sẽ thật sự ở chung phòng. Lúc ấy Ngô Diệc Phàm liền vui vẻ tiếp thu, anh đồng ý đề nghị của Hoàng Tử Thao, bởi vì yêu cậu, cho nên tôn trọng cậu. Cũng không muốn làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn đến cậu.
Ngô Diệc Phàm mở cửa phòng, bên trong tất cả đều là đồ dùng của Hoàng Tử Thao. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào xẹt qua cổ Ngô Diệc Phàm, một trận lạnh lẽo làm thân thể run bần bật lên, anh đi qua đóng lại cửa sổ, ánh mắt vô tình dừng trên quyển nhật ký bị gió thổi mở ra. Hoàng Tử Thao vẫn luôn có thói quen ghi nhật ký, cậu là phóng viên nên luôn thích dùng câu chữ ghi chép lại cuộc sống hàng ngày. Ngô Diệc Phàm nhịn không được giơ tay lật một chút, bên trong đều là một số ghi chép hàng ngày của Hoàng Tử Thao, còn có một ít bài viết thể hiện cái nhìn về những việc không công bằng, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bị trang cuối cùng hấp dẫn, mặt trên Hoàng Tử Thao nắn nón từng chữ ghi kín một trang chỉ một câu: Ngô Diệc Phàm, em nhớ anh.
Một trang giấy vốn dĩ lạnh lẽo vô vị lại đủ đem trái tim nguội lạnh của anh ủ ấm, anh nhẹ nhàng vuốt lên từng con chữ trên mặt giấy, trong mắt lóe lên chất lỏng trong suốt, ngoài miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Anh cũng nhớ em.”
Ngô Diệc Phàm ôm quyển nhật ký ngã lên giường Hoàng Tử Thao, anh ôm chiếc chăn hít vào một hơi đầy mùi hương thoang thoảng, tựa như Hoàng Tử Thao đang thật sự ở bên anh. Anh nhắm mắt lại, toàn bộ đầu óc đều hình ảnh Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ bị mang đi.
Thao, vì sao em không nghe điện thoại?
Khi Ngô Diệc Phàm lại lần nữa mở to mắt, sớm đã không còn lại chút thương tâm nào, anh ngồi dậy nhìn quyển nhật ký trong lồng ngực cuối cùng thả lại chỗ cũ, hiện tại anh phải đi tìm Hoàng Tử Thao!
Ngô Diệc Phàm là người quyết đoán, nói đi là đi, hiện giờ cũng thế, thu xếp một ít quần áo, không kịp xin công ty cho nghỉ đã chuẩn bị đến nhà Hoàng Tử Thao mang cậu trở về.
Ngô Diệc Phàm khoác áo ra ngoài, vừa mới ra khỏi cửa đã trùng hợp gặp Lập Hạ và Phương Chân Minh. Bọn họ thấy anh lập tức chạy vội đến, biểu tình hơi sốt ruột, Lập Hạ vỗ vai anh nói: “Lạnh muốn chết, chúng ta vào nhà rồi nói.”
Ngô Diệc Phàm pha cho bọn họ hai ly trà nóng, xem bọn họ là biết từ chỗ nào đó vội vàng chạy tới rồi.
“Cậu muốn đi tìm Tử Thao?”
Lập Hạ uống một ngụm trà, nước trà ấm áp nhanh chóng lan ra làm nóng cơ thể. Ngô Diệc Phàm gật đầu, Lập Hạ nhìn anh từ trên xuống dưới, cảm thấy anh phi thường tiều tụy phỏng chừng anh cũng mới vừa trở về.
“Tôi đề nghị cậu trước tiên nghỉ ngơi chút đi, ngày mai đi.” Lập Hạ nghiêm mặt nói: “Chúng tôi vừa từ nhà em ấy chạy đến tìm cậu.”
Ngô Diệc Phàm lúc này mới khôi phục tinh thần, chỉ có tên Hoàng Tử Thao mới có thể gọi suy nghĩ anh trở về: “Gặp em ấy?”
Hiện tại nghe được chút tin tức của cậu từ miệng người khác anh đều sẽ vô cùng kích động, Lập Hạ gật đầu: “Gặp rồi.”
“Em ấy hiện tại như thế nào? Có khoẻ không?”
Trong giọng Ngô Diệc Phàm mang theo vội vàng, anh sốt ruột muốn biết Hoàng Tử Thao bị ba cậu mang về có bị sao không.
Phương Chân Minh thở dài lắc đầu: “Không phải không ổn, càng không phải ổn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...