Chương 27
Đột nhiên nghe thấy câu này làm Lập Hạ trở tay không kịp, buông đôi tay đang chạm vào mặt đối phương, hắn nhìn Phương Chân Minh, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Chân Minh nói gã thích Lập Hạ, đây là bí mật của gã. Đáng lẽ hắn nên hiểu sớm hơn việc Phương Chân Minh từ bỏ khoa tin tức mà chạy tới khoa diễn xuất, hơn nữa còn tiếp cận hắn, hết thảy nguyên nhân là bởi vì gã thích hắn.
Ánh mắt Lập Hạ trở nên hoảng loạn, hắn phải đáp ứng Chân Minh sao đây? Không có khả năng, hắn là thẳng nam mà, loại hắn thích chính là nữ sinh đáng yêu, nhưng vì sao trong lòng lại có chút vui vẻ? Vậy thật không được.
Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới treo lên mặt một nụ cười. Lập Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Chân Minh :“Chân Minh, vậy để tôi giúp cậu giữ bí mật này nhé.”
Mất mát từ trong mắt Phương Chân Minh chợt lóe lên, khóe mắt vốn rũ xuống giờ phút này thoạt nhìn càng thêm đáng thương, gã còn đang cười, giả vờ mạnh mẽ không sao cả nói: “Lập Hạ, vậy đi, không được nói cho người khác đó.”
Hoàng Tử Thao dại ra nhìn tin tức bát quái từ TV truyền ra, nghe người chủ trì không biết đầu đuôi mà còn bình luận Ngô Diệc Phàm và Lâm Di phỏng chừng thật lòng muốn ở bên nhau, còn đoán già đoán non cái gì mà khi nào công bố tình cảm. Tâm tư Hoàng Tử Thao căn bản đã lạc đi về cõi nào rồi, không nghe rõ bọn họ nói gì. Trước nay cậu đều không xem bát quái tin tức kiểu này, vì cậu cảm thấy cuộc sống người khác như thế nào cũng đâu quan hệ tới mình.
Hoàng Tử Thao đột nhiên quay mặt đi, ánh mắt phóng ra cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ. Ánh đèn trong nhà hắt lên cửa sổ, hắt lên bộ dáng hiện tại của chính cậu, vì cái gì khuôn mặt này toàn là tia ưu sầu?
Đồng hồ đã ngừng ở vị trí 9 giờ, Hoàng Tử Thao cầm di động lên lại buông xuống, liên tục lặp lại vài lần liền trực tiếp ném điện thoại ở trên bàn, không để ý nữa.
“Ăn cơm chưa?”
Ngô Diệc Phàm vừa vào cửa câu đầu tiên chính là hỏi Hoàng Tử Thao đã ăn cơm chưa, Hoàng Tử Thao gật gật đầu, nhìn anh buông túi xách xuống. Câu hỏi Hoàng Tử Thao vẫn luôn rối rắm rốt cuộc không kìm được hỏi ra: “Cái kia… Hôm nay rất mệt?”
“Nhìn thấy em thì không mệt.”
Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao liền cảm thấy nhẹ nhàng, anh thích nói nhiều với cậu, cũng chỉ nói nhiều với một người là cậu. Hoàng Tử Thao cười, bất động thanh sắc hỏi: “Anh hôm nay bận cái gì?”
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi tay búng lên trán cậu, có lẽ nên mua cho cậu chút hạch đào bổ não.
“Tối hôm qua chẳng phải nói với em rồi sao, hôm nay vẫn là đóng phim, đã quên rồi sao?”
Hoàng Tử Thao nhìn anh cuối cùng cười cười, vì cái gì muốn gạt cậu?
“Em hôm nay nhìn thấy anh.”
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm cười, nhưng nụ cười của cậu lại không loan ra tới đáy mắt, thậm chí có chút lạnh băng. Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao lộ ra nụ cười như vậy. Không có tình cảm, làm người nhìn không hiểu bên trong rốt cuộc hàm chứa cái gì.
“Vì sao lại muốn gạt em?”
Ngô Diệc Phàm nghe được những lời này không khỏi nhíu mi, từ giọng điệu của cậu anh nghe ra thất vọng, nhưng Ngô Diệc Phàm nghe xong lại cảm thấy trong lòng không vui:“Anh gạt em khi nào?”
“Anh không phải nói anh đi đóng phim sao? Em hôm nay ở nhà hàng thấy anh.”
Hoàng Tử Thao nói rất bình tĩnh, nhưng hoàn toàn có thể nghe được cậu đang áp lực cái gì. Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu không hiểu Ngô Diệc Phàm, anh rõ ràng có thể trực tiếp nói cho cậu mà, không phải chỉ là ăn một bữa cơm sao?
“Quay xong rồi thì anh và Lâm Di đi ăn một bữa cơm, tất cả đều là nhất thời quyết định, tối hôm qua anh như thế nào sẽ biết?”
Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, anh đột nhiên hỏi: “Chẳng lẽ anh chưa nói với em thì thành anh lừa em?”
“Vừa rồi khi em hỏi anh anh cũng không nói với em.”
“Hiện tại có phải anh làm cái gì đều phải báo cáo một tiếng với em phải không?!” Âm lượng trong giọng Ngô Diệc Phàm ngày càng lớn.
Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân có lý, Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy cậu vô cớ gây sự. Lượng công việc mỗi ngày cơ hồ chèn ép anh muốn suy sụp, trở về lại còn bị đối phương nghi ngờ nọ kia.
Không biết Hoàng Tử Thao từ khi nào cũng trở nên nóng nảy, cậu hét lên trước mặt Ngô Diệc Phàm:“Đúng vậy, Ngô đại minh tinh, anh thật sự không cần phải báo cáo với tôi, anh thích làm cái gì đều là chuyện của anh!”
“Hoàng Tử Thao, em gần đây có phải nhàn rỗi không có chuyện gì làm hả? Vì sao còn muốn gây sự?”
Ngô Diệc Phàm lạnh mặt nhìn người trước mắt đỏ mặt tía tai, bực bội trong lòng thế nào cũng áp chế không được. Hoàng Tử Thao trong lòng lạnh lẽo mấy phần, đồng thời lại suy nghĩ rốt cuộc sao hai người lại ra thế này? Thông cảm sao? Có lẽ quan hệ của cả hai từ lúc nào đã chậm rãi thiếu thông cảm nhau, anh không muốn cùng cậu nói cái gì, cậu cũng càng ngày càng phiền phức, cậu không thể can thiệp việc scandal của Ngô Diệc Phàm và Lâm Di.
Cậu tận lực làm chính mình bình tĩnh, thanh âm cũng khôi phục lại bình tĩnh, cậu nhìn Ngô Diệc Phàm, biểu tình trên mặt không chút gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng: “Em muốn dọn đến ở nhà Chân Minh vài ngày.”
“Anh không đồng ý!”
Tách ra ở riêng sao? Này là ý gì? Trong lòng Ngô Diệc Phàm buồn bực tới cực điểm, anh không đồng ý để Hoàng Tử Thao đến ở nhà Phương Chân Minh, cậu muốn cả hai bình tĩnh mấy ngày sao? Sau đó kế tiếp hai người càng ngày càng xa cách, sau cùng hai người bọn họ sẽ chia tay? Có lẽ do anh nghĩ nhiều, nhưng không đồng nghĩa do sức tưởng tượng của anh quá phong phú, anh không muốn mất đi Hoàng Tử Thao, không muốn để cậu rời xa mình, tình cảm của anh dành cho cậu là thật sự.
“Chuyện của anh không cần thiết báo cáo cho em, cho nên anh cũng không cần can thiệp quyết định của em.”
Thanh âm lạnh đến thấu xương cứ như vậy thoát ra, thời điểm cửa bị đóng lại Ngô Diệc Phàm liền nhấc chân đá lên bàn trà bên cạnh. Anh không đuổi theo Hoàng Tử Thao, cảm xúc hai người hiện tại đều không tốt, nếu bây giờ đuổi theo lỡ như ồn ào lên sẽ bị paparazzi bắt được.
Ngô Diệc Phàm, không ngờ cũng có lúc mày trở nên lo trước lo sau như vậy.
Hoàng Tử Thao một mình đi đến nhà Phương Chân Minh, có chút chật vật như một kẻ lang thang vô hướng. Kỳ lạ là lần này cậu không có khóc, một đại lão gia như cậu không thể giống con gái gặp chuyện liền khóc sướt mướt. Giữa bọn họ cần bình tĩnh một chút, ông bà nói đau đớn ba năm rất khó chữa lành, có lẽ là vậy, bọn họ bên nhau ba năm, cảm tình chưa từng phai nhạt chỉ là đã thiếu đi thứ tình cảm mãnh liệt thuở ban đầu. Không phải không yêu, mà là dần dần thiếu đi thông cảm. Bọn họ đều là người đang bước vào xã hội, làm sao có khả năng luôn ở bên nhau như trước, những thứ bọn họ tiếp xúc sẽ trở nên ngày càng nhiều, cho nên những thứ ngăn gian cách cả hai cũng sẽ dần thay đổi quan điểm lẫn nhau.
Ánh trăng thanh lãnh, trong không khí mang theo khí lạnh nhè nhẹ. Bất tri bất giác thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, rất mau sẽ lạnh đến thấu xương, sau đó chính là tuyết rơi. Một năm sẽ lại như vậy qua đi, nhưng Hoàng Tử Thao lại cảm thấy mê mang, cậu còn có thể cùng Ngô Diệc Phàm trải qua năm tiếp theo hay không?
Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn đường mỏng manh cậu thấy Phương Chân Minh vừa vặn cũng mới về nhà, gã cũng vừa lúc ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhất thời sinh ra loại cảm giác an tâm.
Hoàng Tử Thao đã từng nói: “Nếu như cả thế giới khi dễ anh, em sẽ hủy diệt cả thế giới.”
Phương Chân Minh cũng từng nói: “Chỉ cần có anh ở đây, em nhất định sẽ không cô đơn.”
Bọn họ chính là như vậy sinh ra mong muốn bảo hộ đối phương, một khắc Hoàng Tử Thao nhìn thấy Phương Chân Minh mới lộ ra vẻ mặt đau khổ nhất, bi thương nhất, cậu như đứa trẻ lạc đường, mang theo thanh âm khóc nức nở mở miệng: “Chân Minh, em đến nhờ cậy anh…”
Phương Chân Minh đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao, hơi nhón chân xoa xoa đỉnh đầu cậu, dùng chất giọng bao dung nói: “Đi, chúng ta về nhàEditor: Hơn tháng nữa là truyện kết thúc rồi nên truyện mới sẽ sớm lên sóng nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...