Chương 2

858 60 2
                                    

Chương 2


Ngô Diệc Phàm hôm nay không đi học… Bởi vì vừa đoạt được giải thưởng nam diễn viên mới, nên lịch trình sau này của anh cơ hồ đều đã bít kín.

Hoàng Tử Thao một mình đi trên đường, nhớ lại ngày hôm qua anh nấu cho mình một chén mỳ dù hơi mặn một chút, bất quá cậu thật sự tìm không ra lý do để ghét bỏ, Hoàng Tử Thao, mày phải thấy đủ đi, có đại minh tinh tương lai nấu mì cho mày, mày còn không biết xấu hổ ghét bỏ sao?

“Học trưởng! Cái này…”

Một nữ sinh từ đâu chạy đến chặn đường Hoàng Tử Thao, đưa cho cậu một đôi thú bông, là A Li cùng bạn gái nó. Hoàng Tử Thao  theo thói quen tiếp nhận thú bông, gật gật đầu: “Đưa cho Ngô Diệc Phàm phải không, tốt, anh sẽ giúp em đưa cho anh ấy.”

Hoàng Tử Thao vẫn luôn nhiệt tình như vậy, trong trường học ai cũng biết cậu và Ngô Diệc Phàm là anh em tốt, cho nên đôi khi sẽ có một vài fan nữ nhờ cậu giúp họ chuyển quà tới cho Ngô Diệc Phàm.

Nữ sinh sửng sốt một chút nói: “Cái này không phải phải cho Ngô học trưởng.”

“Hả? Vậy em cho ai?” Hoàng Tử Thao có chút kỳ quái, không phải giao cho Ngô Diệc Phàm, vậy thì cho ai? Minh ca sao?

“Đây là cho anh đó học trưởng…” Nữ sinh có chút ngượng ngùng, trên mặt đã xuất hiện một mạt ửng hồng. Hoàng Tử Thao ngây người, cho cậu?!

“Vì cái gì phải cho anh?”

“… Em thích anh thì đương nhiên là cho anh. Còn nữa, bạn gái A Li gọi là Đào đó. Học trưởng, anh không cần trả lời em nhanh như vậy, anh trước tiên cân nhắc một chút cũng được.”

Nữ sinh nói xong ngay lập tức bỏ chạy, bỏ lại Hoàng Tử Thao một mình đứng trong gió tâm tình hỗn độn, cô bé muốn cậu suy xét cái gì? Còn có, con hồ ly này gọi là Đào thì liên quan gì đến cậu?? Bất quá, Hoàng Tử Thao minh bạch một việc, chính là, quà tặng này là đưa cho cậu. Từ khi cùng Ngô Diệc Phàm lên đại học lần đầu tiên cậu nhận được quà. Trước kia cậu cũng có rất nhiều người theo đuổi, từ sau khi Ngô Diệc Phàm nổi tiếng, người thích cậu đều chạy hết…

Hôm nay rốt cuộc lại có người thổ lộ với mình! Hoàng Tử Thao trong lòng vô cùng cao hứng, trong đầu suy nghĩ loạn lên, hoàn toàn xem việc cô bé muốn cậu suy xét.

“Thao!” Phương Chân Minh vừa đuổi đến phát hiện thằng nhóc này đang ôm hai con thú bông ngây ngô cười, nhịn không được chụp vai cậu một chút: “Em ở đây phát xuân gì vậy!”

Hoàng Tử Thao thấy thanh mai trúc mã của mình tới, ngay lập tức khoe khoang nói: “Minh ca, có người thổ lộ với em! Vận đào hoa bị Ngô Diệc Phàm đuổi đi ba năm rốt cuộc đã trở lại!!”

“Lại thế nào đây, không phải là em cam tâm tình nguyện chịu nằm dưới thân Ngô Diệc Phàm sao!”

Phương Chân Minh không hề kinh ngạc nói một câu, làm Hoàng Tử Thao tức xì khói đuổi theo gã: “Phương Chân Minh, anh có giỏi đừng chạy, em tuyệt đối sẽ không một phát đánh chết anh! Nhiều lắm là làm anh toàn thân tàn phế!”

“Ta thao, Hoàng Đào Đào, em cư nhiên còn muốn đánh tàn tạ trúc mã của mình! Anh thật là đã nhìn rõ em!!”

Nói vừa dứt lời Hoàng Tử Thao đã giơ A Li trong tay ném tới Phương Chân Minh, tuy rằng biết cho dù trúng tới cũng sẽ không đau nhưng Phương Chân Minh vẫn khom lưng né tránh, A Li bị ném trực tiếp bay lên người Lập Hạ, may mà hắn bắt được: “Thao hả, em làm gì vậy?”

“Lập Hạ!” Hoàng Tử Thao vừa gọi tên hắn sau đó thuận tiện từ trong tay hắn lấy về A Li, đây chính là món đồ đầu tiên con gái tặng cậu, cậu phải cất giữ cẩn thận.

Lập Hạ nhìn cậu ôm nó như vật quý giá liền hỏi: “Đây là đưa cho Ngô Diệc Phàm?”

“Đây là người khác cho em, làm gì muốn tặng cho anh ấy!” Hoàng Tử Thao trừng hắn một cái, sau lại khoe khoang nói: “Lập Hạ, anh biết không? Có người cùng em thổ lộ!!”

Hoàng Tử Thao nhẫn nại không được, trong lòng âm thầm kích động, Lập Hạ cười nói: “Chúc mừng em, nhưng không phải là em cam tâm tình nguyện bị Ngô Diệc Phàm áp dưới thân sao?!”

Những lời này như thế nào mẹ nó quen tai?! Này không phải Minh ca vừa mới mới nói sao!!

“Lập Hạ!!!”

“Ai ai ai, Thao à đừng nóng giận, anh hiện tại phải đi học, anh sẽ đem việc em có người thổ lộ nói cho Ngô Diệc Phàm.”

Lập Hạ nói xong bàn chân ngay lập tức ù chạy. Hoàng Tử Thao thật sự sinh khí, nhóm người này vì sao đều như vậy!!

“Thao.”

“Cái gì!”

“Em quen biết một người như vậy vì sao không nói cho anh!” Phương Chân Minh oán hận nhìn Hoàng Tử Thao, thân là trúc mã, cư nhiên còn có việc gã không biết! Tỷ như danh tính người mới nãy.

“Cái này quan trọng sao? Anh ta là bạn học kiêm hảo huynh đệ của Phàm. Làm sao vậy?”

“Bạn học? Cậu ta so với mặt than nhà em thật vui vẻ hoà đồng!”

“Minh ca nói bao nhiêu lần rồi, Phàm không phải mặt than, không được kêu anh ấy là mặt than!”

“Được được được!”

Phương Chân Minh cũng lười cãi với cậu, không gọi thì không gọi, gã hiện tại đang muốn bày mưu tính kế một kế hoạch vĩ đại, kế hoạch chinh phục Lập Hạ!



Editor: Thất Tịch khoái lạc!!!

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ