Chương 7

436 38 0
                                    

Chương 7

Hôm nay Hoàng Tử Thao dậy đặc biệt sớm, không phải bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu nên ngủ không được mà là bởi vì quá cô đơn, không biết mình có thể làm gì mới ngủ không được.

Hoàng Tử Thao ngồi ở phòng khách trống trải cuộn tròn thân thể, sinh nhật này thật sự muốn cậu tự mình trải qua mà, Ngô Diệc Phàm là thật sự đã quên hay là bận quá tìm không ra thời gian trở về? Những năm gần đây vẫn luôn có anh cùng cậu ăn sinh nhật, hiện giờ xem ra anh không thể cùng cậu đón sinh nhật nữa rồi...

Cậu hiện tại muốn làm gì bản thân cũng không biết…

Cậu nghĩ đến ngày này ba năm trước Ngô Diệc Phàm cầm một cái bánh kem đứng trước mặt Hoàng Tử Thao nói: “Thao, về sau sinh nhật của em anh đều sẽ cùng em trải qua, em trưởng thành đều sẽ do Ngô Diệc Phàm anh chứng kiến.”

Ngày này hai năm trước, anh nói: “Thao lại lớn lên một tuổi, chờ đến sau khi thi đại học, chúng ta sẽ đi du lịch.”

Ngày này một năm trước, anh cầm một cái cúp bỏ vào tay cậu nói: “Thao, đây là cái cúp đầu tiên của anh, anh tặng cho em, về sau em nhất định phải luôn ở bên cạnh anh, cùng nhau xem một đường phồn hoa.”

Năm nay thì sao? Hoàng Tử Thao thở dài một hơi, không có cái gì cả... Cậu ngẩng đầu nhìn về mặt trời tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, rõ ràng sáng lạn làm người ta không cách nào nhìn thẳng vẫn không xoá đi được khói mù trong lòng.

Cậu tự hỏi khi nào mới có thể đủ tự lập? Mà thế nào mới tính là tự lập đây? Hoàng Tử Thao nghĩ, chờ đến lúc nào đó chân chính rời khỏi Ngô Diệc Phàm, chờ đến lúc phát hiện bản thân không có anh cũng có thể sống thật tốt đi.

Âm thanh chuông cửa một trận lại một trận truyền đến, Hoàng Tử Thao xoa xoa tóc, sau khi đi mở cửa liền thấy ngay vẻ mặt cười đến xuân phong đắc ý của Phương Chân Minh.

“Sinh nhật vui vẻ! Ai... Thao, tối hôm qua em gặp quỷ sao!”

Phương Chân Minh nhìn người trước mắt, sắc mặt vàng như nến, đôi ngoạ tằm nơi mắt bởi vì ngủ không đủ lại thâm một ít. Sau khi Hoàng Tử Thao mở cửa không nói lời tiếp đón, trực tiếp đi vào phòng khách: “Có việc mau nói, không lễ vật thì mau đi không tiễn.”

“Tên này, Hoàng Tử Thao, em càng ngày càng kiêu ngạo!” Phương Chân Minh nghênh ngang đi vào phòng khách:“Anh là trúc mã của em không phải đã nói hôm nay sẽ cùng em ăn sinh nhật sao? Cảm động đi.”

Hoàng Tử Thao ngồi xếp bằng trên sô pha không chút để ý mở miệng: “Không tìm Lập Hạ của anh?”

“Anh đã sớm mời cậu ta.”

Thật là! Xem đi, Phương Chân Minh thằng nhãi này chính là dùng sinh nhật mình làm cơ hội cùng Lập Hạ ở chung!

.
.

Sân bay, Ngô Diệc Phàm mặc áo thun quần jeans đơn giản giữa biển người nhích chân đến cửa máy bay. Fans hâm mộ sớm đã ở bên ngoài nghênh đón anh trở về, Ngô Diệc Phàm một bên nhận quà tặng các fan đưa, một bên không tự giác bước nhanh hơn. Anh biết hôm nay là sinh nhật Hoàng Tử Thao nên ngay lập tức trở về, cố ý không nói cho cậu nhằm chuẩn bị cho cậu một sự ngạc nhiên. Người đại diện Kevin đột nhiên ở bên tai anh thấp giọng mở miệng: “Đợi lát nữa có một sự kiện, cậu nhất định phải xuất hiện.”

“Cái gì?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày, vì cái gì không nói trước cho anh? “Sự kiện gì? Không tham gia được không?”

“Không được, là sinh nhật Irene, cậu biết rồi đó cô ấy hiện tại là diễn viên vô cùng hot, chạm tay là bỏng, về sau cậu sẽ cùng cô ấy cùng nhau hợp tác hiện tại vừa vặn có thể làm quen đối phương trước một chút. Huống hồ lần này đặc biệt mời cậu, cậu tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không sẽ làm người ta khó chịu.”

“…” Ngô Diệc Phàm nhất thời nói không nên lời, anh là người mới, dù sao cũng phải vì sau này tạo dựng cơ sở vững chắc, mà quan hệ với các tiền bối là việc mấu chốt nhất, anh nhìn một chút bản lịch trình, có lẽ còn kịp.

Trong phòng, Hoàng Tử Thao cùng Phương Chân Minh ngồi ở trước TV kịch liệt chơi game, trải qua N hồi chém giết, Phương Chân Minh nhịn không được ném xuống máy chơi game trong tay hét lên: “Hoàng Tử Thao! Em đó, tàn sát cũng ghê gớm thật!! Ngay từ đầu đã dùng tất cả kỹ thuật chém giết chém chết anh!”

Phương Chân Minh tức giận, cho dù là sinh nhật cũng không thể quá đáng như vậy, sao không thể nhường gã một chút!

“Ai bảo kỹ thuật của anh quá kém.” Hoàng Tử Thao nhún nhún vai làm Phương Chân Minh cơ hồ muốn xù lông. Sinh nhật nên ghê gớm hả! Chơi game giỏi ghê gớm hả! Đúng rồi, đây đều là Ngô Diệc Phàm sai! Bởi vì cậu ta không trở lại cùng cậu ăn sinh nhật, hại chính mình thành nơi trút giận của cậu!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Phương Chân Minh cao hứng phấn chấn chạy đến trước cửa, không, là Minh cao thải Hạ (Editor: Câu thành ngữ mà ta không hiểu nghĩa), ờ thì là… Thôi được, thừa nhận là Chân Minh cũng không cao.

Cửa vừa mở ra trong nháy mắt quả nhiên là đôi mắt hấp háy của người kia. Phương Chân Minh liền tươi cười mở miệng: “Lập Hạ, cậu tới rồi”

“Đúng vậy… Có thể cho tôi đi vào trước không?” Ôm một túi to đựng cả đống đồ Lập Hạ nhịn không được xấu hổ hỏi, Chân Minh cậu ta không phát hiện hai tay mình đều cầm đầy đồ sao?

Thật ra bạn nhỏ Lập Hạ à, cậu ta chỉ chú ý tới khuôn mặt của anh, làm sao mà chú ý anh có hay không cầm cái gì...

Editor: Chương này ngắn thật a :((((

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ