Chương 42 END

578 27 5
                                    

Chương 42

Lần nào Hoàng Tử Thao nhắc tới Ngô Diệc Phàm đều lộ ra một nụ cười trong sáng vô ưu. Phương Chân Minh duỗi tay xoa vuốt ve mái tóc cậu: "Đúng vậy, người yêu của em thật sự rất lợi hại!"

Ánh mắt Hoàng Tử Thao lại chuyển về phía màn hình TV, cậu nhìn Ngô Diệc Phàm trong đó, cậu không trách anh, cậu biết Ngô Diệc Phàm sợ cậu bị đánh chết mới buông tay. Cho nên, cậu làm sao có thể trách Ngô Diệc Phàm người luôn yêu thương cậu đây?

"A ha ha."

Lập Hạ sau khi gặp Ngô Diệc Phàm ngay lập tức chạy đến bệnh viện tìm Hoàng Tử Thao, hắn thấy trên TV đưa tin tức về Ngô Diệc Phàm, vì muốn giảm bớt không khí khó xử chỉ có thể cười gượng tiến vào.

"Tử Thao hôm nay cảm thấy thế nào? Còn cảm thấy đau không?"

Hoàng Tử Thao gợi lên khóe miệng, cười hỏi: "Lập Hạ anh là muốn hỏi thể xác hay tinh thần?"

Lời của cậu chỉ giống như lơ đãng, rất nhẹ nhàng lại làm người ta khó xử không biết nên trả lời thế nào, bốn phía tức khắc an tĩnh lại, an tĩnh đến mức làm Lập Hạ và Phương Chân Minh cảm thấy không còn lời gì để nói.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Thao đánh vỡ không khí ngượng ngùng này, cậu cắn một ngụm táo cuối cùng, ném lõi vào thùng rác: "Các anh tới sao không nói lời nào, đứng ở đó làm gì?"

Lập Hạ sau khi nghe được cậu nói mới lấy lại tinh thần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Phương Chân Minh đi đến bên cạnh hỏi: "Hôm nay không cần tập luyện sao? Sao lại rảnh mà đến đây?"

"Anh ấy ngày nào mà không rảnh đến đây?"

Bây giờ Hoàng Tử Thao có một khả năng mới chính là mặt vô biểu tình mà chăm chọc người khác, Lập Hạ bị đả kích một chút phải quay sang tìm kiếm chút an ủi từ Phương Chân Minh mới nói ra việc chính. Hắn lấy từ trong túi ra ba tấm vé vào cửa concert nói: "Chắc hai người cũng biết Ngô Diệc Phàm muốn tổ chức concert đi, cậu ấy mời chúng ta đến dự."

Hoàng Tử Thao thần người sửng sốt, trong lúc đó Phương Chân Minh đã từ trong tay Lập Hạ cầm một tấm vé: "Này, là vé dành cho khách quý đó, vị trí này cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được!"

"Vậy hai anh đi là được rồi."

Hoàng Tử Thao không mặn không nhạt nói khiến Phương Chân Minh cho rằng chính mình bị ảo giác: "Thao, em không đi sao?"

"Em như bây giờ... Hơn nữa ba em chắc chắn sẽ không cho phép em đi."

"Chúng ta gạt ông lấy là được rồi!"

Lập Hạ cực lực khuyên Hoàng Tử Thao đi, Ngô Diệc Phàm nhất định rất muốn nhìn thấy cậu, cho dù cách một sân khấu người ở trên kẻ ở dưới cũng được, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái là đủ rồi.

"Có thể giấu được sao? Nếu có thể, em và anh ấy vì sao lại ra nông nổi này? Em rốt cục đã hiểu được một câu, giấy thì không bọc được lửa."

Hoàng Tử Thao trở nên càng ngày càng giống Ngô Diệc Phàm, hiện tại cậu có thể bình đạm mà nói những lời khiến người khác phải đau lòng, nói mà mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Kỳ thật điều cậu lo lắng không phải điều này, thứ khiến cậu chân chính sợ chính là lần này gặp lại vĩnh viễn sẽ không thể buông bỏ anh xuống được. Cái loại đau khổ khắc sâu trong lòng này, bọn họ trải qua một lần là đủ rồi.

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ