Chương 17

294 30 6
                                    

Chương 17

Hai ngày này Ngô Diệc Phàm vẫn chưa trở về, khắp trường học, bên ngoài đều truyền việc của anh cùng nữ chính, cái gì tình cảm ái muội, trang sức tình nhân đều bị đào ra, tai tiếng thật là bay đầy trời.

Phương Chân Minh cùng Lập Hạ vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Tử Thao, bọn họ chung quy lo lắng cậu sẽ khổ sở, chỉ cần một ngày Ngô Diệc Phàm không trở lại giải thích rõ ràng chuyện này sẽ vẫn luôn là câu hỏi không lời đáp. Nhưng trái lại Hoàng Tử Thao vẫn luôn duy trì vẻ mặt như không có chuyện gì, mỗi ngày đi học rồi về nhà, một đường đi qua lại hai nơi đó, ngày thường làm gì hiện tại làm cái đó, trên mặt không có nửa điểm bi thương dư thừa.

Nhưng Hoàng Tử Thao có thể lừa gạt bất luận kẻ nào chứ duy nhất không thể qua mặt Phương Chân Minh, hai người nói như thế nào cũng là từ khi còn mặc quần cộc cùng nhau lớn lên, Hoàng Tử Thao ở trong mắt Phương Chân Minh chính là một tờ giấy trắng cái gì cũng chưa thuần thục, hỉ nộ của cậu, thói quen của cậu gã đều hiểu thấu. Cho nên Hoàng Tử Thao càng nói không thèm để ý sẽ càng cưỡng bách chính mình quên việc kia đi, nhưng cho dù cố quên trước quên sau vẫn có người tới hỏi cậu tai tiếng của Ngô Diệc Phàm rốt cuộc có phải thật hay không.

Mỗi lần như vậy Phương Chân Minh đều dậy một khát khao đánh mấy người hiếu kỳ hóng bát quái đó một trận, nhưng lúc nào Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười khách khí nói: “Đương nhiên không phải, Ngô Diệc Phàm với tôi là bạn tốt như vậy còn chưa nói cho tôi biết nữa. Chỉ là viết bậy thôi.”

Hoàng Tử Thao luôn nỗ lực làm chính mình không nghĩ đến nhưng bên cạnh lúc nào cũng có một đám người tới hỏi, cậu như cũ vẫn kiên nhẫn trả lời như vậy nhưng trong lòng cậu bắt đầu có chút bất an. Trả lời càng nhiều Hoàng Tử Thao càng cảm thấy không dám khẳng định chính xác đáp án này nữa, cậu đương nhiên tin tưởng Ngô Diệc Phàm, chính là tin tức phát tán ra anh một cuộc điện thoại cũng không có, cậu gửi tin nhắn cũng không trả lời. Bận quá sao? Hẳn là vậy.

Lý do cậu an ủi quá mức phi lý, vội cách mấy cũng phải có chút thời gian riêng tư, cho dù không có điện thoại, trả lời một tin nhắn chẳng lẽ cũng không có thời gian. Hoàng Tử Thao phát hiện trừ bỏ lý do này, cậu không tìm ra cái nào tốt hơn…

“Đã mấy ngày rồi, Ngô mặt than rốt cuộc có ý tứ gì!”

Vẫn như cũ ở nhà ăn, ba người ngồi cùng nhau, xung quanh ầm ĩ đến nỗi đem giọng nói không tính là nhỏ của Phương Chân Minh bao phủ:“Lập Hạ, cậu có gọi cho mặt than không?”

Lập Hạ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao, thấy trên mặt cậu bình tĩnh không có một tia gợn sóng, lắc lắc đầu: “Cậu ta vẫn luôn tắt máy.”

“Hắn tưởng mình là đại ca chắc! Tắt máy?! Ở đây mọi chuyện náo loạn như vậy còn tắt máy!”

Phương Chân Minh lại lần nữa xù lông, Ngô Diệc Phàm dựa vào cái gì tắt máy, dựa vào cái gì không cho Tử Thao một lời giải thích? Bởi vì Tử Thao thích anh ta thì có thể muốn làm gì thì làm?

“Minh Minh, cậu đừng nóng giận, không phải cậu không hiểu hiện tại sự tình náo loạn thành như vậy, cậu ta tắt máy cũng là đương nhiên, bởi vì trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên, báo chí gọi điện thoại cho cậu ta, nếu cậu ta không tắt di động khẳng định sẽ bị gọi cháy máy.”

Lập Hạ nghiêm túc phân tích cho Phương Chân Minh, đương nhiên, hắn cũng là vì tình cảm riêng tư, Ngô Diệc Phàm là huynh đệ tốt của hắn nên vẫn nhịn không được giúp anh biện hộ.

“Nhưng nói như thế nào cũng nên gọi cho Tử Thao một cuộc! Cậu ta như vậy là vô trách nhiệm!”

“Nhưng nếu paparazzi biết cậu ta trò chuyện điện thoại lại muốn viết bậy thì sao.”

Nghe Lập Hạ nói cũng có đạo lý, nhưng trong lòng Phương Chân Minh vẫn không thấy hài lòng, gã còn muốn nói gì đó Hoàng Tử Thao đã mở miệng: “Minh ca, anh đừng rối, Phàm có lẽ bận thật.”

Hoàng Tử Thao không nói lời nào còn được, cậu mở miệng ra càng làm cho Phương Chân Minh muốn chửi cậu: “Anh nói nè Hoàng Tử Thao, làm gì có chuyện tốt như vậy? Cái tính hiền lành ngoan ngoãn của em có thể sửa hay không! Cậu ta bận thì có thể đối với em chẳng quan tâm? Nhìn tiền đồ của em đi! Tên mặt than kia ăn hiếp em em còn không biết giận!”

Lập Hạ thở dài kéo kéo Phương Chân Minh để gã không thể nói thêm gì nữa, dù sao tâm tình Hoàng Tử Thao so với bọn họ còn phiền loạn hơn.

Đối với lời nói của Phương Chân Minh, Hoàng Tử Thao một câu đều nói không nên lời, cậu có thể làm sao bây giờ? Chạy tới tìm anh sau đó lại quậy lại nháo? Hơn nữa cậu dù sao cũng là nam nhân, nếu làm vậy cậu chỉ làm anh tăng thêm phiền não, thực sự không được gì.

Xe buýt dừng lại ở giao lộ còn một đoạn lộ trình nữa là về đến nhà, con đường này luôn an tĩnh như vậy, con đường không tính là lớn dưới ánh đèn đường cũng nhuộm màu cô tịch. Trước đây có lẽ bởi vì đường về nhà luôn có Ngô Diệc Phàm bên cạnh cho nên cậu mới không cảm thấy cô đơn. Hoàng Tử Thao theo thói quen lấy di động ra vẫn không thấy thứ mà cậu hy vọng, đèn màn hình chiếu lên biểu tình lạnh lẽo trên gương mặt cậu, cậu cảm thấy mình chờ đợi tin nhắn từ Ngô Diệc Phàm đã thành quen.

Hoàng Tử Thao cô đơn đem điện thoại nhét trở lại túi, thở dài ngẩng đầu bỗng nhiên thấy trong nhà đèn đã sáng lên từ lâu.

Anh đã trở về!

Tim đột nhiên run lên, Hoàng Tử Thao nói không nên lời cảm giác hiện tại là thế nào, nhiều ngày như vậy không có tin tức gì từ anh, bây giờ cuối cùng anh đã trở lại. Cậu tăng tốc bước nhanh hơn, có lẽ thật là nhớ anh nhớ đến sắp điên mất rồi cậu thật giống như Chân Minh nói, thật sự rất không có tiền đồ. Nhưng bởi vì thích người đó, không có tiền đồ cũng không sao.

Hoàng Tử Thao mới vừa mở cửa ngay lập tức thấy Ngô Diệc Phàm mới từ phòng tắm bước ra, anh mặc chiếc áo T-shirt ở nhà, tay phải cầm khăn lông lau mái tóc ướt dầm dề. Suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Tử Thao chính là cảm thấy anh gầy đi, anh cười mà nhìn có chút mỏi mệt nhìn đến Hoàng Tử Thao phải đau lòng, ngàn vạn suy nghĩ lời muốn nói thế nhưng tại một khắc này đều bay biến, cho đến khi đối phương nhẹ nhàng nói một câu “Em về rồi à.” Mới đánh thức ý thức mơ hồ,đã tan rã.

Quá nhiều ngày nhớ nhung tưởng niệm chồng chất đã sắp đem đầu cậu nhét đầy, gặp được, rõ ràng nên vui vẻ trái lại càng cảm thấy ủy khuất. Hoàng Tử Thao không nói hai lời chạy đến ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm hít sâu mùi hương quen thuộc, bất giác khiến Hoàng Tử Thao nghĩ bọn họ đã qua một thế kỷ không gặp nhau. Nghĩ đến khoảng thời gian sống không có anh, nghĩ đến scandal mấy ngày qua, vòng tay Hoàng Tử Thao ôm Ngô Diệc Phàm bất giác chặt hơn.

Ngô Diệc Phàm cảm giác được động tác của đứa nhỏ này, cũng duỗi tay ôm eo đối phương nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, môi hơi kéo lên đáy mắt tràn ngập sủng nịch, anh nhẹ giọng mở miệng bên tai Hoàng Tử Thao: “Nhớ anh không? Anh đã về rồi.”

Những lời này cũng không có nhiều cảm động, nhưng khi Hoàng Tử Thao nghe vẫn rất muốn khóc. Anh đột nhiên biến mất mà chặt đứt tất cả liên hệ chỉ có scandal nói với cậu anh ổn, vẫn đang tồn tại, gần một tháng nay trừ bỏ một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ “Trở về chậm hơn” thì không có bất kỳ liên hệ nào. Hiện tại nghe anh hỏi có nhớ anh không, nghe anh nói anh đã trở lại đối với cậu giống như người lạc giữa biển khơi rốt cuộc tìm được một khúc gỗ bám vào, cậu chỉ nghĩ dùng sức bắt lấy tựa vào, giờ khắc này xúc cảm này vô cùng chân thật.

“Phàm…”

“Ừ, ở đây.”

Hoàng Tử Thao nghe giọng anh trả lời mang chút ủ rũ, không kìm được hỏi: “Chuyện mấy ngày qua là thế nào?”

Ngô Diệc Phàm trầm mặc trong giây gác, đem đầu gác trên vai Hoàng Tử Thao “Thao, anh có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước được không?”

Hoàng Tử Thao cảm thấy chỉ vậy thôi tim cậu trong nháy mắt tối sầm đi, trên mặt lại như cũ cười như không sao cả đẩy Ngô Diệc Phàm ra:“Vậy anh đi nghỉ ngơi đi, em cũng đi tắm rửa.”

Ngô Diệc Phàm xoa tóc Hoàng Tử Thao, cậu vẫn luôn là người biết thông cảm như vậy. “Ừ, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Kết thúc đối thoại, Ngô Diệc Phàm vào phòng, chỉ để lại cho Hoàng Tử Thao một bóng lưng, có lẽ mấy ngày nay anh thật sự mệt mỏi rồi. Hoàng Tử Thao cố kéo khóe miệng như thế nào cũng cười không nổi, cậu không thèm để ý scandal có thật hay không, cậu chỉ là muốn nghe chính miệng Ngô Diệc Phàm nói mà thôi. Cuối cùng chỉ mệt mỏi thở dài, đồng thời cũng đem phỏng đoán trong lòng vứt bỏ. Một mảng âm u trong lòng tựa hồ sáng sủa lên nhiều, cậu tin tưởng cuối cùng Ngô Diệc Phàm sẽ nói cho cậu nghe.

Editor: Ta đang làm một bộ mới,  là thể loại cảnh sát tội phạm, các nàng chờ ta nhé~

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ