Chương 5

556 43 8
                                    

Chương 5.

Hoàng Tử Thao sau khi ở nhà Phương Chân Minh ăn uống no đủ mới chịu về nhà, quái lạ là từ đầu ngõ đã thấy đèn phòng khách từ khi nào được bật sáng lên, cậu nhớ rõ lúc mình ra ngoài đâu có bật đèn, vậy thì sao đèn lại sáng? Khả năng duy nhất là có trộm. To gan! Tên trộm ngu ngốc nào dám xông vào đánh chiếm địa bàn của Hoàng Tử Thao cậu đây! Xem cậu không giết chết hắn cậu không mang họ Hoàng!

Hoàng Tử Thao ngay lập tức mở cửa đi vào, không đợi đến khi cùng tên trộm bắt đầu trình diễn đánh võ đài thì cậu đã ngây ngẩn cả người, Ngô Diệc Phàm như thế nào đã về rồi? Anh không phải nói mấy ngày này sẽ về tương đối muộn sao?

“Phàm…”

Ngô Diệc Phàm xoay người nhìn về phía Hoàng Tử Thao, nụ cười nháy mắt nở rộ trên gương mặt hoàn mỹ, vốn là ngũ quan cương nghị cũng dần trở nên nhu hòa: “Đã về rồi.”

“Anh… Không phải nói đến tối mới trở về sao?”

Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, lạ thật, trước đây khi anh trở về cậu rất vui vẻ, chính là giờ chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi.

“Lo lắng em lại không nghe lời không ăn cơm, cho nên nhanh chóng làm xong hết sau việc nên làm đó trở về.”

“Vậy sao anh không gọi cho em?” Hoàng Tử Thao đổi đôi dép lê sau đó tiến đến ngồi xuống cạnh Ngô Diệc Phàm, nếu anh mỗi ngày về sớm như vậy thì tốt rồi.

“Lập Hạ nói với anh, nói em ở lại chiếu cố Chân Minh, cho nên chưa gọi điện thoại cho em.”

Nói đến Phương Chân Minh, Hoàng Tử Thao lại cười, Lập Hạ đúng là hoàn toàn tin tưởng quỷ kế của Minh ca thật rồi. Cậu đột nhiên mở miệng hỏi: “Phàm, anh nói xem Lập Hạ sẽ thích nam nhân không?”

“Cái gì?” Ngô Diệc Phàm cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn một bộ biểu tình nghiêm túc của Hoàng Tử Thao, hỏi lại: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“…Là vì, hai ngày trước Minh ca nói ở bên cạnh Lập Hạ có đôi công thụ ở trước mắt làm mầm mống, sớm hay muộn cũng sẽ cong, cho nên em mới hỏi thử một chút.”

Cậu còn lâu mới nói cho anh là Chân Minh coi trọng Lập Hạ, cậu cần phải đảm bảo hạnh phúc trúc mã của mình. Cho dù là Ngô Diệc Phàm cậu cũng sẽ không nói, anh với Lập Hạ dù sao vẫn là bạn học, cho dù anh không phải người nhiều chuyện thì ai biết được có lúc nào đó sẽ vô tình nói ra.

Ngô Diệc Phàm một đầu đầy hắc tuyến, Chân Minh này… Bất quá anh không dám phủ nhận, vì thế giới quan của một người còn có thể bị xã hội cùng hiện thực thay đổi, huống chi là xu hướng giới tính.

“Có lẽ… Nhưng không phải là hiện tại.” Ngô Diệc Phàm như đang suy tư gì đó nói, ai biết ngày sau Lập Hạ sẽ nghĩ như thế nào? Sau đó anh lại nghĩ tới cái gì hỏi Hoàng Tử Thao:“Hôm nay em có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

“Có, hôm nay Minh ca cao hứng cho nên mời em ăn tiệc lớn, em hôm nay ăn rất no.”

“Cao hứng?!” Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người “Cậu ấy bị người ta đòi nợ thiếu chút nữa bị đánh chết mà còn cao hứng?”

Ngô Diệc Phàm cảm thấy kỳ quái, Chân Minh không phải có khuynh hướng tự ngược đi?!

“Bất quá nói về nhà Phương Chân Minh rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì bị đòi nợ?”

Hồi tưởng một chút, Ngô Diệc Phàm mới phát hiện Hoàng Tử Thao cùng mình ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa nói qua về chuyện của Phương Chân Minh, anh chỉ biết gã ta tham ăn, cũng không thấy có khí chất công tử, tựa như… đậu thối. Tuy vậy vì sao đột nhiên nói trong nhà phá sản?

Hoàng Tử Thao nghẹn lời, cậu chưa cùng anh nói qua về gia cảnh Chân Minh sao?! Chẳng lẽ ông trời đang giúp cậu??

“Cha anh ấy kỳ thật chỉ có một công ty nhỏ mà thôi, ai ngờ công việc làm ăn thất bại, kinh tế đình trệ, còn thiếu nợ một khoản cho nên bỏ trốn. Bởi vì em dù vậy cũng không rời không bỏ anh ấy nên anh ấy mới cao hứng.”

Hoàng Tử Thao nói xong cảm thấy mình vô cùng lợi hại, nói dối một tràn cũng không chớp mắt.

Ngô Diệc Phàm không để ý cũng tin ngay, tuy rằng thật là giống hài kịch nhưng đứa trẻ nhà mình đã nói như vậy, còn có lý do gì mà không tin? Rốt cuộc anh cũng tìm không ra nguyên nhân cậu dối lừa anh nên đương nhiên tin tưởng.

“Là, là, là em thiện lương nhất, nghĩa khí nhất.” Ngô Diệc Phàm sủng nịch xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao, sau đó nghe thấy cậu nhìn TV reo lên: “Anh, quảng cáo của anh kìa!”

Ngô Diệc Phàm cảm thấy buồn cười, người này thấy quảng cáo của mình thế nào mà so với bản thân anh còn muốn cao hứng hơn?

“Anh đó, em cảm giác tỉ lệ click xem quảng cáo này nhất định sẽ rất cao. Siêu đẹp trai.” Hoàng Tử Thao cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, cơ hồ không muốn bỏ sót chi tiết nào.

“Thao, anh nói em nghe, anh đây là người sống ngồi cạnh em không xem, xem TV làm gì?”

Ngô Diệc Phàm thật cảm thấy ghen với chính mình uất ức còn hơn ăn dấm chua, bởi vì anh đang tự ăn dấm với mình.

“Ai da, không giống nhau! Người thật mỗi ngày đều xem không có gì đặc biệt, cùng với quảng cáo không giống nhau, nhìn đẹp trai hơn chút. Hơn nữa là quảng cáo đầu tiên của anh, em đương nhiên phải cổ vũ thật tốt.”

Nghe câu sau mới cảm thấy mát lòng, tốt thôi, không so đo nữa. “Thao, mấy ngày nữa anh muốn đi một chuyến ra nước ngoài quay MV. Một mình em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Hoàng Tử Thao trong lòng có chút mất mát, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, cậu chỉ là gật gật đầu, hỏi: “Vậy khi nào sẽ trở về?”

“Cái này còn chưa biết, bất quá anh sẽ thường gọi điện thoại cho em.”

Hai người trò chuyện một chút nữa sau đó Ngô Diệc Phàm đi tắm rồi về phòng ngủ, còn Hoàng Tử Thao kéo thân thể về phòng mình.

Cậu tự vỗ vỗ mặt mình:“Hoàng Tử Thao, không thể có cái cảm xúc tiêu cực này, phải ủng hộ hết mình công việc của Phàm!”

Mỗi lần sau khi an ủi bản thân xong, Hoàng Tử Thao đều tự mình thu xếp lại tâm tình. Cậu hiểu cậu cần phải là một người tự lập, như vậy anh sẽ không cần ở thời điểm bận rộn còn phải lo lắng cho mình.

Editor: Không liên quan nhưng ta vừa nhận được thông báo của chị tác giả “Nếu chúng ta còn cơ hội” là sẽ tạm ngừng fic một thời gian :((( Còn khi nào quay lại thì chị ấy thông báo sau ;(((( Huhu dù buồn lắm nhưng đành kiên nhẫn chờ đợi chị ấy quay lại thôi, trong thời gian đó ta vẫn sẽ update fic này 2 chương 1 tuần. Ta đã trans hoàn fic này rồi nên đừng lo nga~

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ