Chương 28

294 31 4
                                    

Chương 28

Nhà Phương Chân Minh gần bốn mươi mét vuông, không xa hoa cũng không xinh đẹp, vô cùng đơn giản. Ánh đèn sáng tỏ vừa vặn có thể chiếu sáng lên mỗi một tấc trong nhà, trên bàn đồ ăn vặt để lung tung rối loạn, trên mặt đất lăn lóc mấy chai bia bởi vì bị gió thổi qua nên chậm rãi lăn tới lui.

Trên sô pha có một con gấu trúc nhỏ đứng một mình nhìn có chút tịch mịch, bên cạnh gấu trúc nhỏ đột nhiên xuất hiện một con búp bê vải đầu mèo con, nó vỗ bả vai tiểu gấu trúc: "Hoàng gấu trúc, bị thương khổ sở vì sao không trở về nhà?"

"Phương mèo con, em sợ tìm không thấy đường về nhà. Trên đường rất tối, em sợ hãi tìm không thấy người có thể hỏi đường..."

"Không có việc gì, xem đỉnh đầu anh có mèo con, nó là radar, mặc kệ em ở đâu, nó đều sẽ nói cho anh khiến anh tìm được em."

"Nhưng em cảm giác Phương mèo con cũng không vui."

Hoàng Tử Thao như cũ đùa nghịch trên tay gấu trúc, đôi mắt lại nhìn về phía Phương Chân Minh, Phương Chân Minh dựa vào trên sô pha nhìn mèo con trong tay không nhanh không chậm mở miệng: "Anh đã thổ lộ với Lập Hạ."

"Thất bại rồi đúng không."

Nếu như thành công biểu tình của Phương Chân Minh đã không phải như vậy. Hoàng Tử Thao duỗi tay xoa xoa lông trên người gấu trúc, lông xù xù rất thoải mái. Phương Chân Minh ôm hai đầu gối, cằm gác ở đầu gối, tựa như đứa trẻ:"Đúng vậy, cũng không ngoài dự kiến."

Dự kiến hắn sẽ cự tuyệt gã, dự kiến gã sẽ nói nằm trong dự kiến, không quan hệ, tự mình cũng có thể tiếp tục. Phương Chân Minh nghĩ một hồi lại nói: "Không quan hệ, anh còn yêu cậu ấy."

Hoàng Tử Thao có đôi khi ghét nhất Phương Chân Minh quá mức hiếu thắng, vĩnh viễn đều không nhận thua, chẳng sợ rõ ràng là tử lộ, vẫn sẽ tiếp tục đi phía trước, một hai phải nếm mùi vị thất bại mới thôi. Đổi cách nói khác chính nói gã quá kiên trì, một khi đã nhận định sẽ kiên trì đến cùng. Mỗi người đều không thể thập toàn thập mỹ, có đôi khi thập toàn thập mỹ nhưng thật ra là khuyết điểm lớn nhất, ngược lại có chút khuyết điểm nhỏ, thoạt nhìn còn tốt hơn.

"Còn muốn tiếp tục sao?"

Hoàng Tử Thao nhìn gã, giống như đang nhìn chính mình, hai người bọn họ có nhiều điểm giống nhau, em hiểu anh, anh cũng hiểu en. Phương Chân Minh cười cười, gã cảm thấy sự tình không phải thực sự đã chấm dứt.

"Phương Chân Minh nhất định sẽ đuổi tới Lập Hạ. Chỉ là vấn đề thời gian."

Một Phương Chân Minh tự tin, một Phương Chân Minh kiêu ngạo, một Phương Chân Minh thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhiều như vậy, gã lại đem một Phương Chân Minh yếu đuối giấu ở trong lòng.

Gã không muốn tiếp tục nói chuyện của mình, ngược lại hỏi Hoàng Tử Thao: "Thao, em cùng Ngô Diệc Phàm làm sao vậy?"

"Không sao cả, chính là muốn đến nhà anh ở thôi, không cho à?"

Phương Chân Minh trừng cậu một cái, gã mới không tin, cho dù Hoàng Tử Thao không nói gã cũng có thể biết.

"Nếu em còn tiếp tục cùng Ngô Diệc Phàm cãi nhau đối với tình cảm hai người khẳng định sẽ có ảnh hưởng."

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ