Chương 25

317 31 3
                                    

Chương 25

Lập Hạ trong lòng biết rõ hắn không trách Phương Chân Minh lừa hắn, ngày đó rõ ràng là hắn nói chuyện có chút quá phận nhưng hôm nay lại để Phương Chân Minh xin lỗi hắn, thật là đủ khiếp đảm.

Hắn nghĩ đến buổi tối hôm đó khi biết Phương Chân Minh lừa hắn, hắn cũng không biết bị cái gì từ tủ lạnh lôi ra chục lon bia tự rót chết chính mình. Bởi vì trong lòng tồn tại một ngọn lửa không tên, hắn nghĩ chỉ cần uống thật nhiều là có thể dập tắt ngọn lửa kia. Chẳng hiểu sao trong lòng càng uống lại càng cảm thấy áp lực, cảm giác toàn bộ thế giới đều lừa mình.

Đêm đó Lập Hiên kéo hắn hỏi rõ ngọn nguồn, Lập Hạ mắt hoen đỏ có chút ủy khuất, hắn nói: “Phương Chân Minh cậu ấy gạt em.”

Nhìn Lập Hạ ảo não bực bội, Lập Hiên vươn tay sờ tóc hắn, em trai cô vẫn ngốc như vậy, bản thân rốt cuộc vì cái gì tức giận cũng không biết. Cô hỏi: “Lập Hạ, vì sao em tức giận? Nguyên nhân em tức giận có thật chỉ là bởi vì Chân Minh lừa em?”

Lập Hiên hỏi ra vấn đề này làm Lập Hạ càng mờ mịt, chẳng lẽ không phải sao? Lập Hiên nhìn Lập Hạ, cuối cùng thở dài một hơi, cô nhẹ giọng mở miệng, thật giống như khi còn nhỏ mỗi lần cô kể chuyện ru hắn ngủ, kiên nhẫn phân tích cho hắn: “Lập Hạ, em không phát hiện em đối với Chân Minh đặc biệt để bụng sao, bằng không em vì sao để ý việc cậu ấy lừa em như vậy?”

“Đó là bởi vì cậu ấy là bạn của em, em không thể chịu đựng bị bạn bè của mình lừa gạt.”

“Bạn bè? Lập Hạ, nếu người khác, em cũng sẽ tức giận như vậy sao? Em nói Tử Thao và Chân Minh liên kết lại lừa em, chính là trong lời của em, chị chỉ nghe thấy em ở trách cứ Chân Minh nhiều nhất. Có người nói bởi vì quá để ý cho nên mới trách cứ.”

Lời Lập Hiên đêm đó đến giờ vẫn luôn ở trong đầu Lập Hạ, hiện giờ nhìn Chân Minh, hắn có loại ý tưởng muốn hoà giải với gã. Trời mới biết khi Chân Minh rút khỏi đội kịch, những lần tập luyện sau này hắn lúc nào cũng không có tinh thần, rõ ràng là một câu thoại tùy thời đều có thể hoàn thành hắn cư nhiên NG vô số lần. Lúc sáng ở trong xe, hắn luôn cố nghĩ tìm đề tài gì đó trò chuyện với gã. Rốt cuộc hắn đang làm sao vậy? Rối loạn rối loạn, toàn bộ thế giới hắn tựa hồ đều rối loạn hết rồi. Hắn nhìn đôi mắt Phương Chân Minh, đột nhiên mờ mịt mở miệng: “Phương Chân Minh, có phải tôi trúng độc rồi không?”

“Hả?”

Phương Chân Minh sửng sốt một hồi, gã còn chưa nghe hiểu lời Lập Hạ nói, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, bên ngoài đã truyền đến thanh âm hưng phấn của Hoàng Tử Thao.

“Là hải huỳnh! Thật xinh đẹp!”

Hai người theo tiếng kêu vội vàng chui ra khỏi lều, trước mắt là một mảng ánh sáng lam sắc trên bãi biển lấp lánh tỏa sáng, sóng biển màu lam từng đợt xô vào bờ, gió biển thổi tung vạt áo bọn họ, cũng đem những điểm sáng màu lam như đom đóm thổi lên, ở giữa không trung bay lượn. Ánh sáng lam sắc đảo quanh bên người, ở giữa không trung trôi nổi, chậm rãi dâng lên lại chậm rãi hạ xuống. Hoàng Tử Thao hưng phấn tựa như đứa trẻ chạy loạn quanh bờ biển dài. Mỗi một bước chạy, luồng gió trên người cậu cuốn theo điểm điểm ánh sáng, tựa như những tinh linh trong đêm tối, mỹ lệ đến cực điểm...

Phương Chân Minh bị loại mỹ cảnh này chấn động, gã từng nghe nói vẻ đẹp của hải huỳnh lại không ngờ đẹp đến nghẹt thở như vậy, mang theo chút ảo mộng không chân thật.

Bởi vì không phải mùa du lịch mùa, đang là đêm khuya nữa nên bờ biển đặc biệt vắng lặng. Gã có một loại cảm giác rằng tất cả mỹ lệ đêm nay chỉ thuộc về bốn người bọn họ. Trên vai gã bỗng mang theo một lực nặng, ra là Lập Hạ đang ôm lấy bờ vai gã. Phương Chân Minh ngẩng đầu, thấy trong mắt Lập Hạ chứa đầy một sắc lam, ánh sáng hải huỳnh làm hai con ngươi sáng ngời của hắn càng thêm lóng lánh, vô cùng xinh đẹp. Đây là từ đầu tiên mà Phương Chân Minh có thể nghĩ đến.

“Chân Minh, chúng ta một lần nữa quen biết được không? Tôi lạ Lập Hạ, lớp B khoa diễn xuất.”

Hắn cúi đầu, nụ cười trên mặt dưới ánh trăng nhu hòa cực điểm, khiến Phương Chân Minh trong nháy mắt ngây người, tình cảnh này tựa như mộng, đẹp đến không chân thật, theo sau gã mới yên tâm nở nụ cười “Lập Hạ, xin chào, tôi là Phương Chân Minh, tổng công một mét tám lăm, vừa mới chuyển tới khoa diễn xuất của các cậu không lâu.”

Lập Hạ tinh tế đánh giá Phương Chân Minh một chút, cười ra tiếng: “Chân Minh, thước đo nhà cậu hư rồi sao, cậu vậy mà một mét tám lăm?!”

Phương Chân Minh trên mặt tối sầm, một chân đạp hắn: “Không được chê chiều cao của tôi! Tôi nói một mét tám lăm chính là một mét tám lăm!”.

“Tôi không thể lừa dối lương tâm mình được… Thôi được, hôm nay coi như cậu một mét tám lăm.”

“Lập Hạ!!” Phương Chân Minh nhe răng trợn mắt đánh tới, tựa như con sói nhỏ bị chọc đến đuôi, đuổi theo Lập Hạ chạy dài trên bờ cát, cái gì gọi là hôm nay một mét tám lăm?! Ý tứ của hắn là ngày mai đại gia đây không phải một mét tám lăm phải không!!

“Cậu mà bị tôi bắt được thì thảm rồi!!”

Sau đó chỉ còn tiếng Lập Hạ kêu rên vọng ra phía chân trời, hắn nói: “Vì sao chân ngắn nhà cậu có thể chạy nhanh như vậy?!!”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ