Chương 30

317 30 5
                                    


Chương 30

Hoàng Tử Thao mấy ngày này không chỗ nào không ổn, vẫn như cũ bình thường cùng Phương Chân Minh hi hi ha ha chơi đùa, ngẫu nhiên sẽ quấy cãi nhau.

Phương Chân Minh mấy ngày nay cũng nhìn không ra có chỗ nào không vui, giống như trước nay chưa từng cùng Lập Hạ thổ lộ, Lập Hạ cũng tương tự làm như không biết chuyện này. Mỗi ngày trôi qua cũng có tư có vị, cùng Lập Hạ gặp mặt cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, vẫn cứ mỗi ngày gọi Lập Hạ, Lập Hạ.

Lập Hạ bên ngoài có vẻ không sao cả, nhìn qua rất phóng khoáng, nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện Chân Minh lần trước nói với hắn rốt cuộc có thật không, hay là chỉ là nói giỡn mà thôi. Bởi vì biểu hiện của gã quá mức bình đạm, tựa như một chút cũng không thèm để ý.

Lập gia cho tới nay cũng chỉ có Lập Hạ và Lập Hiên ở chung, cha mẹ nhiều năm nay ở nước ngoài vội vàng làm ăn, ngẫu nhiên còn như vợ chồng son đi quốc gia khác du lịch, cuộc sống rất có tư vị, cho nên hiện tại Lập Hạ về đến nhà cũng chỉ một mình ghé vào trên sô pha phát ngốc, còn lâu mới tới thời gian Lập Hiên tan tầm.

“Tỷ, tỷ chừng nào thì trở về?”

Có lẽ một người ở nhà quá mức nhàm chán, lại có lẽ bởi vì tâm tình phá lệ bực bội, từ lớn lên tới nay, Lập Hạ lần đầu tiên gọi điện thoại hỏi tỷ tỷ khi nào trở về.

“Này, ai, Lập Hạ, em hôm nay làm sao vậy?”

Tỷ tỷ cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong nhà Lập Hạ là người tự lập nhanh nhất. Mới lên lớp 3 hắn đã có thể tự lo ăn uống cuộc sống hàng ngày, cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi ba mẹ khi nào trở về. Mỗi ngày khi Lập Hiên mở khóa về nhà đều sẽ thấy Lập Hạ ngoan ngoãn trong phòng làm bài tập, trên bàn còn có đồ ăn hắn để lại cho cô. Mỗi lần có người hỏi cô có phải chăm sóc em trai rất vất vả phải không, cô đều sẽ rất vui vẻ trả lời: “Không có đâu, vẫn luôn là em trai chăm sóc tôi nhiều hơn.”

Khi Lập Hạ nghe Lập Hiên bên kia điện thoại hỏi hắn làm sao vậy cũng có chút sửng sốt, hắn cũng không biết mình bị làm sao vậy đột nhiên lại muốn tìm tỷ tỷ trò chuyện, hắn ấp úng mở miệng: “Cũng không có gì, sợ chị ở trên đường gặp phải người xấu.”

Câu trả lời của hắn làm Lập Hiên nhịn không được bật cười, lý do này cũng thật hay, từ trong điện thoại có thể nghe rõ ràng ý cười của cô:“Lập Hạ càng ngày càng dính tỷ tỷ nha, thôi được, tỷ sẽ trở về sớm.”

Lập Hạ cảm thấy thật may mắn bên cạnh hắn dù sao vẫn còn có Lập Hiên kéo hắn ở thời điểm mê mang lên mà dạy dỗ hắn. Mà ngược lại, Phương Chân Minh không có anh chị gì, Phương gia cũng chỉ có gã là con trai độc nhất, ba mẹ sủng gã, chỉ cần gã thích, gã muốn chọc một lỗ thủng trên trời cũng không sao, dù sao cuối cùng cha gã cũng có thể dùng tiền giúp gã vá lại cái lỗ thủng đó. Loại cưng chiều của Phương gia lại chỉ ở chỗ tiền tài, cha mẹ thoả mãn gã về vật chất nhưng với chuyện của gã chưa bao giờ hỏi đến. Không có anh chị em có thể làm bạn, cũng không có cha mẹ quan tâm, Phương Chân Minh lúc còn rất nhỏ đã rất nghịch ngợm. Nhưng vào mùa hè năm đó, nhà Hoàng gia đối diện vừa mới chuyển đến truyền đến tiếng ông Hoàng nghiêm khắc đánh chửi, thanh âm rất lớn nhưng không có ai đi khuyên can hay vây xem. Không biết vì sao, thành phố B này người với người luôn rất lãnh đạm, chỉ cần không phải việc của mình, thì sẽ không lãng phí một chút thời gian can thiệp.

Mà Phương Chân Minh lại ngược lại với những người này, lòng hiếu kỳ của đứa trẻ đặc biệt lớn, hơn nữa tiểu Hoàng nhà bên vừa chuyển đến hôm nay còn giúp gã đánh đại ca lớp trên khi dễ gã, cho nên gã nghĩ gã cần phải giúp người anh em nghĩa khí này! Cơ thể nho nhỏ của gã ghé vào bức tường, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong ông Hoàng đang cầm ống thép bọc một chiếc áo khoác đánh lên tay chân tiểu Hoàng, tiểu Hoàng trước sau vẫn cắn răng nhẫn, trên tay chân đã là một mảng xanh tím, nhưng vẫn không lớn tiếng khóc la. Mặt ông Hoàng đều đỏ, nâng tay lên quất vào đùi tiểu Hoàng: “Ta nói bao nhiêu lần rồi, học võ không phải để con đánh nhau khi dễ người, không phải cho con đi gây chuyện! Con có nghe lời ta không!”

Phương Chân Minh nhìn tiểu Hoàng đang phát run, trong lòng có chút sợ hãi, khi ấy trong suy nghĩ non nớt của gã cảm thấy may mắn ba gã không phải ông Hoàng, nếu đổi lại là gã chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Cây gậy như vậy mà đánh chắc chắn rất đau! Đầu Phương Chân Minh lập tức loé sáng, không nhớ rõ tiểu Hoàng tên gọi là gì, xông lên trực tiếp hô một câu: “Bác Hoàng, thả tiểu Hoàng ra!”

Nhìn đứa trẻ nhà đối diện sắc mặt ông Hoàng cũng hoà hoãn một chút, ở trước mặt người khác giáo huấn con trai nói như thế nào đều không tốt lắm. Bởi vì điều này, ông Hoàng mới bình tĩnh lại nghe Phương Chân Minh giải thích nguyên nhân tiểu Hoàng đánh nhau.

Chung quy cũng là người cha, biết mình trách lầm con trai ông vội vàng ném ống thép trong tay, không ngừng nói là ông không phải, sau đó chạy đi tìm thuốc bôi. Phương Chân Minh cau mày nhìn trên người tiểu Hoàng toàn là vết thương sưng lên xanh tím, há miệng sửng sốt nửa ngày mới nhớ tên tiểu Hoàng, gã hỏi: “Hoàng Tử Thao, em đau không?”

Đứa trẻ tên Hoàng Tử Thao nhếch môi cười cười: “Cái này còn tốt, ống thép loại này đánh người là đau đến xương cốt, chỉ cần đau một chút sẽ không còn cảm giác. Nếu là giá áo, dây lưng linh tinh, đó chính là đau ngoài da, cái loại đau này khiếp người hơn nhiều.”

“Bộ dáng của em giống như cái gì cũng biết.”

Phương Chân Minh có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao gật gật đầu: “Bị đánh nhiều tự nhiên sẽ tổng kết ra kinh nghiệm, em còn có biết chất lượng loại thép này tương đối tốt.”

Phương Chân Minh cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi: “Sao em không giải thích với ba?”

“Em đúng là động thủ đánh người, ba nói làm sai phải tiếp nhận phê bình, nói nhiều thành ra tranh luận. Hơn nữa một khi gậy quật xuống toàn bộ thân thể liền đau tê dại, lúc đó muốn nói cái gì cũng không biết.”

Hoàng Tử Thao nói rất tự nhiên như ăn cơm bữa, trái lại Phương Chân Minh nghe được cảm thấy xương cốt bản thân cũng đau theo, gã mở miệng nói: “Hoàng Tử Thao, vậy sao em còn muốn giúp anh đánh nhau?”

“Nghĩa khí mà, hơn nữa chúng ta là bạn học, việc đó là đương nhiên.”

Từ một khắc bắt đầu đó, Phương Chân Minh đã cùng Hoàng Tử Thao kết lại một đoạn duyên phận, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau lên sơ trung, cùng nhau lên cao trung, cho tới bây giờ cùng nhau vào đại học.

Khi Phương Chân Minh ở sơ trung đã từng nói với Hoàng Tử Thao gã thích nam sinh, Hoàng Tử Thao cũng không có nhiều biểu tình, chỉ là nhàn nhạt “Ra vậy” một tiếng. Phản ứng của cậu làm Phương Chân Minh không bình tĩnh, gã bóp cổ Hoàng Tử Thao loạng choạng: “Hoàng Tử Thao, em nghe rõ không! Anh nói anh thích nam sinh!”

“Mẹ nó, anh mau buông tay, em sắp bị anh bóp chết rồi! Không phải anh thích nam nhân thôi sao, cũng đâu phải thích quái vật.”

Phương Chân Minh buông lỏng tay lại hỏi: “Phản ứng của em như vậy không đúng!”

Hoàng Tử Thao trừng gã một cái hỏi: “Vậy người anh thích chính là em sao?”

Phương Chân Minh nhìn Hoàng Tử Thao một hồi lâu, không phải, đây không phải hình mẫu của gã:“Không thích, anh ghét bỏ em.”

“Em cũng không thích anh.” Hoàng Tử Thao nhàn nhạt mở miệng: “Em không phải đã nói sao, mẹ em ngại ba chỉ biết tập võ sẽ vũ phu, sau khi hai người ly hôn mẹ em cưới một người đàn ông ở nước ngoài. Không biết như thế nào, khi đó em cảm thấy bản thân không muốn tìm bạn gái nữa, cũng không biết khi nào phát hiện mình thích nam sinh.”

Phương Chân Minh gật gật đầu, chụp bả vai Hoàng Tử Thao hỏi: “Vậy em thích anh sao?”

“Em siêu cấp ghét bỏ anh.”

“Này này này! Hoàng Tử Thao, anh mới ghét bỏ em, em cái con gấu trúc!”

“Phương Chân Minh em mới là ghét bỏ anh đồ chân ngắn!”

“Ai nói! Anh là 185 tổng tiến công!”

“Anh là tổng con mẹ nó công ba mét bẻ đôi thì có!”

Hai người không ai nhường ai, Phương Chân Minh trực tiếp cầm lấy gối đầu ném qua:“Hoàng Tử Thao, tiếp chiêu, xem sao băng quyền! Ném chết em!”

Editor: Bạn nhỏ editor chỉ biết edit, chứ cũng hoang mang vì sao tác giả đang kể chuyện nhà Lập gia lại quay sang kể tuổi thơ của hai bạn trẻ này :”(((

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ