Chương 12

346 30 0
                                    


Chương 12

Ở một góc đường tương đối an tĩnh có mở một tiệm tạp hoá, bởi vì đã có chút lịch sử cho nên trang hoàng theo lối cổ xưa. Hoàng Tử Thao đứng ở trong tiệm đảo mắt khắp gian hàng đồ ăn vặt xung quanh, có lẽ là đã đứng đó cũng lâu rồi. Ngô Diệc Phàm đợi lâu đành tùy ý mang kính râm đi vào tìm cậu, chính là lại thấy Hoàng Tử Thao còn đang đứng ngốc ở đó không biết đang rối rắm cái gì…

“Em rốt cuộc muốn làm gì? Anh còn tưởng rằng em tới đây mua đồ không ngờ em sắp đem chính mình bán luôn rồi.”

Hoàng Tử Thao nhíu hạ mi mắt, quả thực mua quà tặng là khó nhất:“Em thật sự không thể nghĩ ra phải mua cái gì cho Lập Hạ.”

Ngô Diệc Phàm tùy ý nhìn đồ vật trên kệ để hàng, ngữ khí nói chuyện giống như không sao cả:“Thật ra em không cần nghĩ xem hắn muốn cái gì, không cần thiết, Lập Hạ hắn cái gì cũng không thiếu.”

“Nhưng người ta mời mình đến, chúng ta phải mang chút thành ý chứ. Anh mau cho chút ý kiến!”

Ngô Diệc Phàm xem không được bộ dạng Hoàng Tử Thao sốt ruột, tùy tiện cầm một hộp sữa bò Vượng Tử đưa cho Hoàng Tử Thao: “Được rồi, đi thôi.”

Hoàng Tử Thao liếc xuống nhìn hộp sữa bò trên tay đầu óc hỗn độn một giây đồng hồ, sau đó liền mở miệng: “Anh, anh nói giỡn hả! Đã là người trưởng thành rồi! Còn mua sữa bò Vượng Tử?!”

“Có quy định người trưởng thành không thể uống sao?”

Ngô Diệc Phàm thình lình hỏi lại một câu, Hoàng Tử Thao nghẹn lời, đúng vậy, nhưng thật sự có chút kỳ quái.

“Dù sao cũng phải có lý do gì chứ…”

Ngô Diệc Phàm dừng một chút, anh lấy đâu ra nhiều lý do như vậy chỉ là xem cậu đứng ở đây cả buổi, rối rắm cả buổi còn chưa chọn xong nên mới tiện tay cầm, đâu ra như lý do thế? Anh xoay người nhìn cái hộp trên tay Hoàng Tử Thao, trên mặt hộp là một con bò cười đến sắp rớt cằm, hai mắt mở to. Anh buột miệng thốt ra một câu: “Vui mừng.”

Hoàng Tử Thao nhìn lại hộp sữa bọ trong lồng ngực liền trợn mắt với Ngô Diệc Phàm, thật là có đủ vui mừng, anh thật là miêu tả chuẩn xác.

“Phàm ca, nơi này căn bản không có người, có chăng đều là các ông cụ bà, không cần mang kính râm hoá trang đâu, đi đêm mà không lộ mặt coi chừng bị ngã.”

Ngô Diệc Phàm liếc xéo cậu một cái, rõ ràng đẹp như vậy ở trong miệng cậu thành lại hoá trang:“Còn không biết xấu hổ nói? Nếu không phải em lâu như vậy không trở về, anh lo lắng em bị lừa đem đi bán mới cải trang ra tìm em?!”

“Được được, biết anh tốt nhất rồi! Đi thôi, đừng chậm trễ, còn có Phàm, chúc mừng anh xác lập kỷ lục mới, một hơi nói nhiều như vậy!”

Hoàng Tử Thao vui tươi hớn hở mà thanh toán tiền kéo Ngô Diệc Phàm đón taxi. Ngô Diệc Phàm nhìn người phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt lại là sủng nịch nói không nên lời, cậu là đang cười nhạo mình ít nói đúng không.

“Anh khẳng định đúng là muốn phá kỉ lục, bên cạnh anh có em, người suốt ngày ba hoa lắm chuyện, nếu còn không tiến bộ thì thật xin lỗi em.”

“Này! Ngô Diệc Phàm, Anh là nói em nói nhiều sao!”

“Ai? Anh có nói sao?”

“Hỗn đản!”

Hoàng Tử Thao cuối cùng bị anh làm cho cứng họng, cậu ở khoa tin tức chính là có miệng lưỡi ba tấc không lạn, vì sao mỗi lần nói chuyện với Ngô Diệc Phàm này lần nào cũng bị khuất phục…

Lập Hạ ở nhà từ lâu đã sớm chờ hai vị đại gia nhà Ngô Diệc Phàm tới. Cũng không biết là ai ăn sinh nhật, rõ ràng là mừng tuổi mình lại trái lại phải chờ hai người bọn họ, đây rốt cục là đạo lý gì!

Chuông cửa vang lên, cửa vừa mở ra điều đầu tiên Lập Hạ thấy đó là vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Diệc Phàm, bên cạnh là Hoàng Tử Thao ôm một hộp sữa bò, cười đến thu liễm.

Lập Hạ đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm cười hì hì vươn tay: “Phàm, quà của tôi đâu?”

Ngô Diệc Phàm tùy ý đem hộp sữa bò Hoàng Tử Thao cầm trên tay ném cho Lập Hạ “Cho cậu!”

“WTF? Này không phải là lễ vật tới nhà tôi chứ?”

“Đúng vậy, cũng là quà sinh nhật của cậu.” Ngô Diệc Phàm trên mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nói những lời này. Lập Hạ đến giờ thật sự đã hiểu được đến cùng người này là có bao nhiêu làm hắn cảm thấy cạn lời.

“Cậu… Cậu dám cho tôi cái này! Vượng Tử đó!”

“Vượng Tử làm sao?!” Ngô Diệc Phàm không cao hứng nhíu máy:“Cậu cho rằng sữa bò này rẻ à! 60 tệ chứ ít! Còn có, cái con bò này trợn mắt cười nhìn thật giống cậu!”

“…”

Lập Hạ hoàn toàn bị đánh bại, hảo huynh đệ của hắn cuộc sống cũng thật túng quẫn! Không đúng, là do anh ta keo kiệt thì đúng hơn!

Hoàng Tử Thao bĩu môi mặc kệ hai người chạy vào phòng bếp, một bên giúp Phương Chân Minh rửa sạch hoa quả, một bên cảm thán: “Minh ca, anh học nấu cơm khi nào?”

“Minh ca nhà em lớn lên thông minh tuyệt đỉnh như vậy, muốn học một thứ còn cần nhiều thời gian?”

Phương Chân Minh đắc ý cười cười, trên thực tế gã vì học nấu cơm đã ăn không ít đau khổ, chỉ là không muốn thẳng thắn thôi, dù sao cũng liên quan đến mặt mũi đó.

“Nói vậy học nấu cơm cũng là vì Lập Hạ đi.”

Không cần đoán cũng biết mục đích của gã, bắt đầu từ thời điểm Phương Chân Minh lần đầu gặp được Lập Hạ thì mọi chuyện sau này gã làm hết thảy đều là vì một người là Lập Hạ mà thôi. Hoàng Tử Thao cảm thán, Minh ca vì Lập Hạ hạ mình quá nhiều.

Thật ra tất cả đều do Phương Chân Minh nguyện ý, tuy rằng ngoài miệng ồn ào mình là tổng công một mét tám lăm, nhưng trong lòng  gã luôn nguyện ý vì Lập Hạ hạ thấp thân phận. Không sợ người khác nói gã không chí lớn, chịu uất ức gì cũng được, chỉ có mình gã biết hết thảy kỳ thật đều đáng giá, bởi vì gã yêu Lập Hạ, cho nên ai công ai thụ đều không quan trọng.

Chân Minh dưới ánh đèn sáng tỏ cong cong mắt cười: “Đương nhiên, anh muốn trở thành người chăm sóc hắn. Còn nữa, anh không muốn Lập Hạ biến thành Ngô Diệc Phàm nhà em, chờ ngày nào đó sẽ đói chết.”

Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc gã một cái, đây là bảo cậu không biết nấu cơm phải không! Gã cho rằng cậu muốn như vậy sao! Đều là phòng bếp cùng cậu đối nghịch chứ bộ!

Cửa phòng khách mở ra, Lập Hiên đi xuống, ánh mắt đầu tiên thấy không phải Lập Hạ mà là Ngô Diệc Phàm “Diệc Phàm tới, vậy tiểu Đào đâu??”

Được rồi, công nhận thật ra điều Lập Hiên quan tâm cũng không phải Ngô Diệc Phàm, cô chính là Hoàng Tử Thao có tới hay không thôi…

Editor: Tác giả không nói nên ta giải thích chút, Lập Hiên là chị gái Lập Hạ nha. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nè~

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ