Chương 38
Nghe Phương Chân Minh nói Hoàng Tử Thao không ổn càng làm Ngô Diệc Phàm thật sự lo lắng: “Em ấy làm sao? Có gặp chuyện không?”
Phương Chân Minh và Lập Hạ trao đổi mắt với nhau, cuối cùng là Lập Hạ mở miệng: “Khi chúng tôi gặp em ấy đã bị thương, trán bị va đập. Cả người thoạt nhìn có chút gầy đi.”
“Bị va đập? Làm sao lại bị thương?”
Cậu về nhà mới vài ngày, như thế nào đã biến thành như vậy? Ngô Diệc Phàm lòng đau không chịu được, khi bọn họ ở bên nhau anh chưa bao giờ để Hoàng Tử Thao bị thương dù chỉ một chút.
“Cậu đừng vội, cũng đừng rống, Tử Thao so với cậu còn trầm ổn hơn nhiều!”
Lập Hạ trừng anh một cái, sau đó mới giải thích vì sao Hoàng Tử Thao lại bị thương.
“Em ấy thẳng thắn nói hết quan hệ hai người với ba cho nên ba em ấy dưới cơn giận dữ cầm chén ném thẳng vào trán.” Lập Hạ tạm dừng một chút mới lại mở miệng: “Đứa trẻ nhà cậu trước giờ luôn ở phía sau được cậu che chở hết mực, nhưng khi rời xa vòng tay cậu em ấy đã thật sự trưởng thành rồi.”
Ngô Diệc Phàm trầm mặc, nghe Lập Hạ nói như vậy anh cũng không vui nổi. Nếu trưởng thành đồng nghĩa với việc phải để cậu một mình đối mặt với mọi chuyện, làm cậu bị thương vậy thì anh thà rằng vĩnh viễn đem cậu bảo hộ ở phía sau, bão giông gì cứ để anh thay cậu che chắn là được rồi...
Mây đen tầng tầng lớp lớp đè nặng bao trùm khoảng không trung cao rộng, trên bầu trời không trăng, cũng không có lấy một ngôi sao, toàn bộ thành phố đều bị màn đêm bao phủ, phảng phất chỉ còn sót lại tuyệt vọng.
Hoàng Tử Thao đứng trước cửa sổ, có lẽ từ khi về nhà tới giờ cậu đã quen đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà phát ngốc. Di động cậu đã bị ba tịch thu, dù tồn tại một chút hy vọng đều nhanh chóng sẽ bị ba cậu bóp chết. Ông muốn cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm.
Sau hai tiếng tiếng gõ cửa, giọng Dương Vân từ ngoài cửa truyền đến: “Tử Thao, mẹ vào được chứ?”
Hoàng Tử Thao lấy lại tinh thần, trong phòng từ lúc nào đã đen như mực, hoá ra do cậu đứng thất thần lâu như vậy ngay cả đèn cũng quên mở. Cậu bật đèn, ánh đèn ám vàng toả xuống căn phòng, lộ ra bi thương nói không nên lời. Bước tới mở cửa, Dương Vân bưng một chén mì cười nhìn cậu: “Hôm nay thấy con không ăn uống gì, nên mẹ làm chén mì Dương Xuân cho con, khi còn nhỏ con thích nhất ăn nhất món này.”
Đúng vậy, cậu khi còn nhỏ thích nhất là mì Dương Xuân, chỉ là khẩu vị theo thời gian trôi qua cũng đã thay đổi. Ở thời điểm cậu không ngừng bị mì sợi Ngô Diệc Phàm làm nuôi dưỡng cậu cũng theo đó mà thay đổi khẩu vị, món cậu thích nhất đã không còn là mì Dương Xuân nữa mà chỉ đơn giản là tô mỳ có đôi khi còn không nếm ra vị hiệu Ngô Diệc Phàm.
“Mẹ vào đi.”
Hoàng Tử Thao đỡ bát mì Dương Xuân đi vào phòng, Dương Vân cũng theo sau tiến vào, trong lòng có chút kích động khó có thể bình phục. Đêm đó cậu phát hoả một trận xong không còn nói câu nào với bà nữa, hiện giờ cậu đồng ý để bà vào phòng vậy cũng đủ làm bà cao hứng rồi.
Bà nhìn bài trí trong phòng Hoàng Tử Thao, rất sạch sẽ, cuối cùng bà ngồi mép giường bên cạnh Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao xoay người câu đầu tiên nói với Dương Vân chính là xin lỗi.
Dương Vân có chút giật mình nhìn Hoàng Tử Thao, im lặng nghe cậu nói: “Mẹ, ngày đó nói với mẹ những lời khó nghe như vậy, thật xin lỗi, là con sai rồi.”
Đơn giản một câu con sai rồi lại làm hốc mắt Dương Vân đỏ hoe, người làm mẹ nào cũng vậy. Kỳ thật bà chưa từng trách bạn, nhưng cũng sẽ vì một câu xin lỗi của bạn mà đỏ mắt.
Dương Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hoàng Tử Thao: “Tử Thao trưởng thành rồi hẳn cũng nên có lựa chọn của mình. Có thể nói với mẹ chuyện của hai con được chứ?”
Hoàng Tử Thao hơi sững sờ nhìn bà chăm chú, đợi đến khi cậu phục hồi tinh thần, trên mặt Dương Vân đã đầy ý cười. Chỉ là dưới nụ cười đó, nơi khóe mắt đã có thêm những dấu vết năm tháng, bà già rồi, nhưng thiện lương trong mắt trước giờ chưa từng thay đỏi.
“Mẹ à, mẹ không phản đối?”
Dương Vân thở dài thật sâu một hơi:“Phản đối có tác dụng gì sao? Nếu vậy con sẽ không hạnh phúc.”
Đúng như Hoàng Tử Thao nói, bà đã trải qua một lần nên hiểu rõ việc này phải đối diện thế nào, cõ lẽ nếu không nhờ đã từng trải thì cả đời này bà không cách nào tiếp thu được. Đứa con trai của chồng bà hiện tại cũng thích nam nhân, ở bên nhau, hai người ở bên nhau cũng không có vấn đề gì, cho nên bà đã nhận ra chỉ cần bọn nhỏ cảm thấy vui vẻ là đựợc rồi.
Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh bà, phủ tay mình lên bàn tay gầy guộc, nhẹ giọng nói: “Mẹ, anh ấy là nam nhân vô cùng tốt, anh ấy rất có trách nhiệm cũng rất yêu con, chúng con ở bên nhau rất hạnh phúc. Là con thích anh ấy trước, sau này chúng con ở bên nhau vẫn luôn là anh ấy chăm sóc con. Chúng con ở bên nhau ba năm, cho dù ba năm này chúng con vẫn có lúc tồn tại bất đồng, chính là cảm tình lại chưa từng thay đổi. Anh ấy đối với con rất tốt cho nên, mẹ à, đoạn thời gian đó Tử Thao rất hạnh phúc.”
Cậu nói mình rất hạnh phúc là thật sự, bởi vì khi cậu nhắc đến người kia Dương Vân mới thấy trên mặt cậu chân chính mỉm cười. Bà đã thấy từ trong điện thoại Hoàng Tử Thao ảnh nam nhân kia, hẳn là Ngô Diệc Phàm như lời cậu nói. Từ ảnh chụp có thể xem ra người kia chính là kiểu người trầm mặc ít lời, cũng không thích cười. Chỉ là mỗi lần chụp ảnh chung với Hoàng Tử Thao, trên mặt người kia luôn là một nụ cười điềm đạm, dù ý cười không đậm lắm Dương Vân cũng có thể thấy trong mắt người kia tràn ngập ý vị sủng nịch dành cho con trai mình. Nhờ vậy bà mới dám khẳng định Ngô Diệc Phàm thật lòng với cậu, mới đến đây tìm cậu tâm sự.
“Không lâu nữa mẹ sẽ lại trở về bên kia, chuyện của con mẹ sẽ không nhúng tay vào, con trưởng thành tự nhiên sẽ có quyết định của mình. Chỉ là tư tưởng ba con quá ngoan cố, không ai có thể làm ông ấy khai thông.”
Bà về chỉ được một thời gian lại phải đi rồi, bà nhìn Hoàng Tử Thao, lần sau gặp cậu cũng không biết là khi nào.
“Đến lúc đó có rảnh rỗi phải tới Italy thăm mẹ.”
“Vâng.” Hoàng Tử Thao vòng tay ôm lấy mẹ, đây là lần đầu từ khi cậu lớn lên có thể ôm lấy mẹ mình. Ôn hoà cũng chỉ một lát, thanh âm ba Hoàng bên ngoài vang vọng toàn bộ phòng khách, ông giống như đang nói điện thoại với ai đó, Hoàng Tử Thao có chút bất an đứng lên, bước về phía phòng khách.
Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Hoàng Tử Thao đứng ở sau lưng ba cậu nghe thấy ông nói:“Cậu tốt nhất nên rời xa nó đi, về sau cậu làm đại minh tinh của cậu, Tử Thao có cuộc sống của nó!”
Ba Hoàng đang cầm trên tay chính là di động của cậu, di động cậu có cài mật khẩu nên hẳn là ba cậu là không có khả năng gọi cho Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm gọi cho cậu không may lại bị ba cậu bắt máy.
Hoàng Tử Thao vô cùng sốt ruột, cậu lo lắng ba sẽ mắng chửi nặng lời với Ngô Diệc Phàm:“Ba! Sao ba lại tùy tiện tiếp điện thoại của con!”
Hoàng Tử Thao đi đến đưa tay muốn đoạt lại điện thoại nhưng còn chưa chạm được, ba Hoàng tức giận không biết từ đâu ra, nâng tay ném điện thoại xuống đất. Có lẽ ông đã dùng hết sức lực nên di động vừa rơi xuống đất nháy mắt màn hình vỡ tan tành. Hoàng Tử Thao kinh ngạc nhìn từng mảnh vỡ trên mặt đất, thân thể đã bị chọc tức phát run.
“Ba rốt cuộc muốn làm gì!”
“Từ hôm nay trở đi, con không được bước ra cửa nhà nửa bước, cũng không cho gặp cậu ta!”
Làm đến nông nỗi này ba Hoàng đã hoàn toàn chặn đứng mọi đường của cậu, cũng tước đoạt tự do của cậu. Hoàng Tử Thao cười lạnh: “Nếu con không thuận theo thì sao?”
“Ta tuyệt đối sẽ đánh gãy chân con!”
Biểu tình ba Hoàng nghiêm khắc đến đáng sợ dọa người, ông trừng mắt liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái rồi đùng đùng trở về phòng. Bây giờ hàng xóm xung quanh đều ở sau lưng ông khe khẽ to nhỏ nói con ông là đồng tính luyến ái, bị bệnh, biến thái. Ông làm sao cũng không ngước mặt lên đối diện với mọi người xung quanh được, cho nên ông cần phải ngăn cản loại việc bại hoại đạo đức này trước khi quá muộn.
Editor: Chuyên mục PR dạo, ngày mai chương 1 của Dấu Vết sẽ lên sóng, bộ này đánh dấu rất nhiều lần đầu của ta (lần đầu edit ngược, lần đầu edit H) nên hy vọng mọi người có thể quan tâm tới ẻm một chút nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...