Chương 6

515 43 0
                                    

Chương 6

“Cái gì? Không biết bao giờ có thể về?” Phương Chân Minh nhìn Hoàng Tử Thao ở đối diện, bữa sáng ở căng tin trường thật sự không ngon chút nào, Phương Chân Minh ăn một lát rốt cuộc bụng căng không ăn nổi nữa.

Hoàng Tử Thao như cũ bình tĩnh nếm chén canh của mình, Phương Chân Minh nhíu mày, cậu sao có thể phản ứng thế này? “Em không hỏi cậu ta hơn mấy ngày là ngày mấy sao?”

“Không có.” Hoàng Tử Thao không ngẩng đầu, từ đầu đến cuối tựa hồ chỉ nói mấy việc râu ria không quan trọng, không buồn cũng không vui, so với người ngoài như Phương Chân Minh còn muốn bình tĩnh hơn:“Công việc quan trọng hơn, Phàm nên thừa dịp hiện tại lúc này tuyên truyền ở nhiều chỗ, quay nhiều quảng cáo mới có thể tăng mức độ nổi tiếng lên, những việc khác đều không quan trọng.”

Phương Chân Minh nghe cậu nói như vậy chỉ cảm thấy muốn nghẹn, đứa nhỏ này vì sao không có chí tiến thủ như vậy? Sao không biết vì mình tranh thủ chút gì đó?:“Thao à, em…”

“Thời gian không còn sớm, anh không phải muốn đi đến khoa diễn xuất ghi danh sao?” Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, làm Phương Chân Minh không thể không ngừng đề tài này lại. Ngày đầu tiên ghi danh không thể đến trễ, làm cho thầy giáo lưu lại ấn tượng xấu. Không, chủ yếu là không thể cho Lập Hạ lưu lại ấn tượng xấu.

“Vậy anh đi đây, buổi tối lại tìm em tâm sự.”

Phương Chân Minh chạy đi rồi Hoàng Tử Thao mới nhìn chai nước khoáng trên bàn phát ngốc, Ngô Diệc Phàm thật sự quên mất rồi? Thật sự muốn cậu một mình ăn sinh nhật sao? Bên nhau nhiều năm như vậy, sinh nhật vẫn luôn có anh ở bên, đột nhiên không có anh, có chút không thói quen, ừ… Hoàng Tử Thao, mày thật sự quá mức ỷ lại Ngô Diệc Phàm rồi. Đây là thói quen xấu, mày hẳn là nên từ bỏ.

.
.

Phương Chân Minh nhìn thầy giáo và bạn học đã vào lớp từ lâu, trong lòng phát lạnh, gã đến muộn? Bất quá bộ dáng Lập Hạ nghiêm túc ghi bài thật soái, Emma, thật sự thu hút quá đi.

“Báo cáo!” Phương Chân Minh hô một tiếng. Quả nhiên, ánh mắt mọi người đều dời về phía gã, bao gồm cả Lập Hạ.

Lập Hạ đối với sự xuất hiện của Phương Chân Minh thập phần kinh ngạc, vì sao cậu ta tới đây? Nhìn kỹ vết thương trên mặt một chút hình như đã tốt hơn rồi.

“Em là học sinh mới chuyển tới, Phương Chân Minh, hôm nay tới ghi danh. Xin hỏi, em đến muộn?”

“Không có, là chúng ta vào học trước thời gian.” Thầy giáo là một người đàn ông trung niên, trên mặt lưu lại một chút dấu vết của năm tháng, thoạt nhìn rất hòa ái:“Trò nói trò là học sinh mới tới, vậy vì sao trò muốn chuyển tới hệ biểu diễn?”

Em sẽ không nói cho thầy rằng em là vì Lập Hạ mới đến đâu!

“Bởi vì em rất thích diễn xuất, em muốn trở thành diễn viên xuất sắc.”

“Như vậy trò cảm thấy mình có thể thành công sao?”

Ai quản nó có thành công hay không, em chỉ cần thu phục được Lập Hạ là được rồi.

“Đương nhiên, em tin tưởng.” Khi Phương Chân Minh nói những lời này, trong mắt phát ra ra ánh sáng lấp lánh, em tuyệt đối tin tưởng có thể đánh gục Lập Hạ.

“Trò rất tự tin, ta hy vọng trò có thể thực được nguyện vọng ở đây.” Trong ánh mắt thầy giáo tăng thêm một ít ý khen ngợi, Phương Chân Minh lễ phép cười cười, đó là khẳng định, em nhất định phải có được Lập Hạ! Đã có một mục tiêu rõ ràng thì không lo xảy ra bất trắc!

Phương Chân Minh bước xuống lớp, làm bộ lơ đãng đi đến bên cạnh Lập Hạ mở miệng: “Lập Hạ?!”

Giả muốn chết ……Nội tâm Lập Hạ xấu hổ, làm gì kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ Thao chưa nói mình học ở đây?

“Ngồi đây đi, có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Lập Hạ triển khai một nụ cười trong sáng, nếu là bạn của Hoàng Tử Thao, chính mình hẳn là nên chiếu cố.

Kỳ thật ở thời điểm Phương Chân Minh ở bên ngoài lắc lư, Hoàng Tử Thao đã nhắn tin cho Lập Hạ bảo hắn xem chừng Chân Minh thật tốt, đừng để gã cảm thấy cô đơn.

Phương Chân Minh đương nhiên không biết, cho nên còn cười ngây ngô “Ừ, còn có lần trước cảm ơn cậu.”

“Chuyện phải làm mà.”

Trong phòng học tin tức tiến hành đợt kiểm tra nhỏ, Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm bài thi trên bàn đến phát ngốc, giống như một hai phải nhìn ra từ trên đó ra một cái gì.

Phiền quá đi! Cuối cùng Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ xoa xoa tóc. Thật là nghĩ quá nhiều rồi!

“Trò kia, còn có hai mươi phút là tan học, trò không xem lại bài sao?”

Thầy giám thị cũng nhìn không được, từ khi bắt đầu đến giờ vị học trò này đã ngồi ở này phát ngốc lâu lắm rồi, nhìn cậu không làm gì ông mới hảo tâm nhắc nhở một chút.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hoàn hồn, cậu nhìn một chút lên vách tường, tức khắc liền cảm thấy xong rồi, cậu rốt cuộc đang làm gì! Thật là không cứu nổi nữa!

Kết thúc giờ học, Hoàng Tử Thao mới vừa cùng Phương Chân Minh chạm mặt liền chạy đến chụp lấy gã: “Minh ca, xong rồi xong rồi, lần này bài kiểm tra của xem khẳng định hỏng rồi!”

Phương Chân Minh nhìn Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái “Sao vậy, đầu óc bị cường bạo?”

“Cái đầu anh!” Hoàng Tử Thao trừng gã một cái, nói không thể tốt hơn. “Em chỉ là thất thần mà thôi!”

Phương Chân Minh lắc lắc đầu, cậu thất thần, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra mà, có gì lạ. Hồi lâu, Phương Chân Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói với Hoàng Tử Thao: “Năm nay sinh nhật em anh sẽ cùng em đón nha.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ