Phiên ngoại

734 38 7
                                    


Phiên ngoại

Sân bay ồn ào tấp nập, Hoàng Tử Thao kéo rương hành lý đi từ bên trong ra, khăn choàng to đem cổ cậu che đến kín mít. Bởi vì sắp đến tết nên sân bay đầy người là người ai cũng mặt mày hưng phấn khi trở về nhà. Hoàng Tử Thao cũng như vậy, ba năm nay cậu chưa trở về lần nào, hiện tại bởi vì việc học đã hoàn tất hết cho nên mới về nước ăn tân niên.

Ba năm này, cậu đã thay đổi quá nhiều, gương mặt trước kia nhu hòa còn mang theo nét trẻ con hiện tại đã rực rỡ hẳn lên, ngũ quan cũng trở nên cương nghị không giống trước kia nhìn như một đứa trẻ. Mái tóc đen nhu thuận của ba năm trước bây giờ đã nhuộm thành ánh kim, màu tóc này chẳng những không làm người khác cảm thấy khoa trương, ngược lại còn rất thích hợp với gương mặt của cậu.

"Thao!"

Một tiếng hô to, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp phản ứng đã bị một trận kình phong ập vào mặt, trên người từ lúc nào đã có một Phương Chân Minh hai chân treo trên người cậu hệt một con gấu hại cậu lảo đảo ngã về phía sau hai bước mới có thể đứng vững lại. Hoàng Tử Thao vô ngữ cười cười, sao lại có người dùng phương thức như vậy tới đón tiếp cậu chứ.

Cậu nhìn Lập Hạ ở phía trước cười đến một hàm răng trắng chói lọi từ bên ngoài đang chậm rãi đi đến, nhịn không được cười nói: "Em nói anh nè Minh ca, anh cũng không nhỏ, anh muốn đè chết em sao? Còn có không sợ Lập Hạ nhà anh ghen?"

Phương Chân Minh như xem bạch nhãn lang nhìn cậu một cái: "Đối với em nhiệt tình một chút còn dám ghét bỏ anh!"

"Em đây không phải là lo cho anh sao."

Hoàng Tử Thao nói như đương nhiên, rõ ràng ý tứ chính là em quan tâm anh.

"Lần này hoàn thành việc học trở về có tính toán gì không?"

Lập Hạ chào cậu một tiếng lại quay qua hỏi dự định của cậu tiếp theo, Hoàng Tử Thao đem hành lý dọn vào bên trong xe Lập Hạ, sau đó ngồi vào: "Tìm một công việc ổn định, thành thật kiên định bắt đầu cuộc sống mới."

"Không đi gặp Ngô Diệc Phàm sao?"

Nụ cười Hoàng Tử Thao theo câu hỏi này cứng lại, cho dù ba năm trôi qua cái tên này vẫn như cũ trở thành một vết sẹo trong lòng cậu, không đau không ngứa, cũng không thể bỏ qua. Cậu thưởng thức nhìn chiếc vòng trên tay cười nhạt: "Tìm anh ấy làm gì? Anh ấy có lẽ cũng đã tìm được một nửa kia của chính mình."

Nói xong, Phương Chân Minh liền một quyền nhào qua cốc vào đầu Hoàng Tử Thao, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ mở miệng: "Hoàng Tử Thao, em cho rằng ai cũng vô lương tâm như em sao? Lúc ấy không rên một tiếng chạy qua Italy cũng không nói với anh!"

Nhìn bộ dạng Hoàng Tử Thao ôm đầu nhe răng trợn mắt Phương Chân Minh tự nhiên biết hoà hoãn thanh âm lại: "Ngô Diệc Phàm ba năm này căn bản chưa từng quên em. Cậu ấy dùng ba năm thời gian từ trước sân khấu chuyển về phía sau màn, Thao, nguyên nhân là gì không cần phải nói đi."

Phương Chân Minh chìa ra một tấm danh thiếp trước mặt Hoàng Tử Thao, mặt trên viết địa chỉ và tên Ngô Diệc Phàm, anh đã thành lập công ty quản lý riêng.




[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ