Chương 9
Thứ hai Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đến trường, hôm nay anh không có lịch trình công việc gì nên cũng đến trường học với cậu. Mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp, đoá hoa hồng ở góc đường tự khi nào đã nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt.
"Tiểu Đào."
Phương Chân Minh từ xa chạy như bay đến, một khắc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền không vui: "Này mặt than, hôm nay cậu vì sao có thời gian rảnh như vậy?"
Ngô Diệc Phàm thấy Phương Chân Minh lại nhớ tới tên này hôm qua đem kem bôi lên ảnh mặt của mình, còn nghe nói tên này chuyển lớp, trở thành bạn học của mình...
"Chân Minh, cậu về sau trở thành bạn học của chúng tôi ở khoa diễn xuất phải không?" Như vậy hãy xem tôi như thế nào thu thập cậu! Ngô Diệc Phàm thầm bàn tính trong lòng, ai bảo cậu dám bôi kem lên mặt tôi!
"Ha ha, đó là tôi cần phải giúp tiểu Đào coi chừng cậu!" Phương Chân Minh nhướng mày, đối với Ngô Diệc Phàm người này, gã thật sự không hài lòng, anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mà không bao giờ hiểu suy nghĩ thật sự trong lòng Hoàng Tử Thao, cũng không bao giờ chịu đi tìm hiểu!
"Vậy không cần cậu vì Thao phân tâm, tôi chỉ thích một người là Tử Thao."
Khi Ngô Diệc Phàm nói những lời này trong mắt là một mảng nghiêm túc nói không nên lời. Hoàng Tử Thao ở bên cạnh mặt cũng hơi phiếm hồng, khóe miệng giấu không được ý cười làm Phương Chân Minh nhịn không được rùng mình, tên mặt than này da mặt thật không phải bình thường, những lời sến súa thế này cũng có thể nói ra, còn nói so với người khác thâm tình hơn mấy lần.
"Hừ." Phương Chân Minh ghét bỏ liếc anh một cái, gã cảm giác mình đứng giữa hai cái bình gas này làm bóng đèn sớm hay muộn gì cũng sẽ nổ mất!
.
.Hoàng Tử Thao sau khi trở lại phòng học thấy bài thi đặt trên bàn mình, ai, 59 điểm, đây là lần đầu tiên cậu bị điểm kém như vậy hơn nữa còn là điểm thấp nhất toàn ban... Vậy nên cuối cùng cậu vẫn trốn không khỏi số mệnh bị thầy bộ môn giáo huấn một trận.
Sau khi Hoàng Tử Thao từ văn phòng trở ra trùng hợp nhận được tin nhắn từ Ngô Diệc Phàm: "Tan học chờ anh"
Bốn chữ đơn giản thế thôi đã đủ cho Hoàng Tử Thao quên sạch những việc không vui. Nói cậu không có tiền đồ cũng được, chính là cậu thích cảm giác này, ở thời điểm bản thân khổ sở nhất có thể nhìn thấy anh hay bất cứ thứ gì liên quan anh như vậy mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Ngô Diệc Phàm đã chờ Hoàng Tử Thao ở cửa sau trường học từ sớm, thân ảnh anh thon dài đứng yên lặng ở đó thôi đã có thể lôi kéo vô số ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nữ sinh. Anh nhìn đồng cổ trên cổ tay, đứa trẻ này định ở trong đó tự kỷ luôn à? Như thế nào còn chưa tới?
"Phàm..."
Hoàng Tử Thao đột nhiên từ đâu đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, biểu tình mang theo u oán khiến Ngô Diệc Phàm nhíu mày, biểu tình oán phụ thế này của cậu là chuyện gì đây?
"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
Anh duỗi tay vén tóc mái Hoàng Tử Thao một chút, nghe thấy cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Anh, em thi rớt..."
Hoàng Tử Thao khẽ chu môi đáp, nhìn rất giống một đứa trẻ. Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cậu nhịn không được muốn cười, việc chỉ thế thôi cũng có thể làm cậu khổ sở? Anh lại hỏi: "Thi bao nhiêu điểm?"
"59! Hạng nhất từ dưới đếm lên!" Nam sinh càng nói càng chua xót.
Ngô Diệc Phàm cũng hiểu rõ đả kích này đối với cậu lớn thế nào, Hoàng Tử Thao thành tích không thể nói đặc biệt giỏi nhưng thành tích trung bình cũng chưa từng nếm qua, lập tức rớt xuống hạng nhất từ dưới lên thật là giống như đem cậu nhốt vào địa ngục.
"Đúng là tệ..." Ngô Diệc Phàm đồng ý, chính là lại nghĩ đến tâm tình của cậu, mở miệng hỏi: "Lúc ấy đang làm gì? Em nhất định không thể nhận điểm như này được!"
"Em..." Hoàng Tử Thao nuốt lời muốn nói xuống, cậu sao có thể nói cho anh nguyên nhân bởi vì anh quên sinh nhật cậu!
"Ừ? Như thế nào?"
"Không có việc gì!" Hoàng Tử Thao qua loa lấy lệ cho qua, thuận tiện đổi đề tài: "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu sao?"
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm cong khoé miệng thành một đường cong đẹp mắt, anh nắm lấy tay Hoàng Tử Thao nói: "Chúng ta đi hẹn hò đi! Hiếm khi anh rảnh rỗi không bận việc."
Hoàng Tử Thao hơi ngây người, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng ra sao đã bị Ngô Diệc Phàm lôi kéo đi rồi, cậu lấy lại tinh thần nhìn nam sinh bên cạnh, bọn họ đúng là đã lâu chưa cùng nhau đi... Nhưng chỉ trong chốc lát, Hoàng Tử Thao như nghĩ ra gì đó, lập tức rút tay ra khỏi tay Ngô Diệc Phàm, còn cùng anh duy trì một khoảng cách. Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhìn cậu, không biết Hoàng Tử Thao vì cái gì muốn buông tay...
"Thao?"
"Nơi này là nơi công cộng! Phàm, anh phải chú ý một chút! Bằng không bị paparazzi nhìn thấy lại sẽ viết bậy bạ."
Hoàng Tử Thao cẩn thận mở miệng. Suy nghĩ của cậu thực ra rất chu đáo nhưng ngược lại làm trong lòng Ngô Diệc Phàm có chút hụt hẫng, đúng vậy, chính mình hiện tại là người của công chúng, chuyện gì cũng không thể tùy tâm sở dục. Nhưng anh thật không nghĩ tới ngay cả cùng người mình thích hẹn hò cũng phải cẩn thận như vậy...
"Ừ... Thao, em thật là cái gì cũng lo nghĩ hết rồi."
"Anh về sau nhất định phải chú ý, hiện tại lúc này là thời điểm anh tích lũy nhân khí, nhất định không thể làm sai chuyện gì bằng không tất cả nỗ lực của anh đều sẽ uổng phí."
Hai người đi cạnh nhau cách một khoảng cách nhỏ, tuy rằng rất gần, nhưng Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy đây mới là khoảng cách xa nhất trên đời. Trong lòng anh vô cùng chua xót, bây giờ mới hiểu rõ được cái gọi là gần trong gang tấc lại không cách nào chạm vào là có bao nhiêu bi thương.
Editor: Dạo gần đây fic được quan tâm hơn xíu nên mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã cmt/vote cho mình *cúi đầu* Xiexie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...