Chương 11

399 31 3
                                    

Chương 11

Mới đó đã tới cuối tuần, chủ nhật rõ ràng là ngày nghỉ ngơi Hoàng Tử Thao trái lại cảm thấy đây là ngày cực hình của cậu.

Đèn bàn u ám chiếu sáng quyển sách trong tay, Hoàng Tử Thao một tay chống cằm nghiêm túc tự hỏi gì đó, trên mặt là chiếc kính đen làm cho vẻ mặt hiện tại của cậu tăng thêm vài phần ngây ngốc. Một lúc sau cậu phát điên gãi tung đầu, cậu phải tìm tài liệu gì để làm tin tức đây? Lại còn phải độc đáo, gây chú ý với cả tạo nhiệt, cậu thực sự nghĩ không ra cái gì tốt hết.

Cửa thư phòng bị mở ra, Ngô Diệc Phàm mới vừa bước vào đã thấy Hoàng Tử Thao một đầu bị vò rối tung như ổ gà, bật cười “Em đang làm gì đó?”

“Suy nghĩ bản thảo tin tức, không có cảm hứng gì cả nên không viết ra gì được. Phàm, anh có kiến nghị hay ý kiến gì tốt không?” Hoàng Tử Thao trực tiếp hỏi Ngô Diệc Phàm, nhiều người cũng nhiều ý tưởng mà.

Ngô Diệc Phàm thật cảm thấy năng lực quan sát của đứa trẻ này càng ngày càng kém “Một tư liệu sống sờ sờ trước mặt em em còn hỏi có tư liệu nào tốt không!”

“Anh tự đề cử mình sao?” Hoàng Tử Thao nhướng mày nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, sau đó lại ghét bỏ mở miệng: “Anh thì có cái gì tốt mà phỏng vấn…”

Một loại cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra, Ngô Diệc Phàm buồn bực:“Hoàng Tử Thao, em chính là không lên mạng nên không biết thôi không tin em mở máy tính ra xem, vị trí hạng nhất bảng hot search của trang web nào không phải anh Ngô Diệc Phàm đây? Nếu em có thể phỏng vấn anh, bài của em nhất định sẽ được đánh gia cao!”

Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ, dường như cũng có chút đạo lý,  thần tượng đang nổi như cồn hiện tại ở trước mặt cho mình dùng thì không thể nào để lãng phí được!

Vậy là buổi sáng thứ hai hôm sau, Ngô Diệc Phàm từ sớm đã bị Hoàng Tử Thao dựng dậy lôi khỏi giường vì cậu là người luôn thích đem tất cả việc làm cho xong mới có thể an tâm, nhưng ngược lại khổ cho anh, rõ ràng khó lắm mới được nghỉ ngơi lại phải dậy sớm.

Hoàng Tử Thao đẩy gọng kính trên mũi nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, ho khan lấy giọng, cậu cầm trên tay một quyển notebook, sau đó mở miệng nói vài lời khách sáo: “Xin chào, Ngô tiên sinh, hôm nay tôi sẽ cùng anh làm một phỏng vấn độc nhất vô nhị, có thể chứ?”

“Anh có thể nói không thể sao?”

Ngô Diệc Phàm buồn bực, những lời này sao không cắt bớt đi? Trực tiếp vô chủ đề chính là được rồi.

“Không thể!” Hoàng Tử Thao thình lình đáp một câu, lại mở miệng: “Mọi người đều biết, anh xuất đạo một năm liền nổi tiếng toàn châu Á, xin hỏi lúc trước là cái gì khiến anh quyết định đi con đường trở thành minh tinh?”

“Bởi vì mộng tưởng, muốn làm việc mình muốn làm. Chính là dựa vào điều này mà cố gắng thực hiện.”
Ngô Diệc Phàm bình đạm nói ra mộng tưởng của mình. Kỳ thật những việc này Hoàng Tử Thao đều biết, bao gồm cả thói quen sinh hoạt của anh, tất cả thuộc về anh cậu đều hiểu rõ nên hoàn toàn có thể tự mình viết ra bản thảo mà không cần anh giúp. Ba năm ở chung, cậu so với Ngô Diệc Phàm so  còn hiểu bản thân anh hơn, chỉ là Hoàng Tử Thao là người là chú trọng cách thức quá trình, chuyện gì đều phải chú ý đến cách thức trước tiên, vậy nên nếu cậu tự viết thể nào cũng mang chút tình cảm riêng tư vào đó như vậy dù điểm tác nghiệp có cao cũng không hề ý nghĩa gì. Vì Ngô Diệc Phàm hiểu phần tính cách này của cậu, cho nên mới giúp cậu hoàn thành cái quá trình nhìn qua thì dư thừa nhưng thật ra không thể thiếu này.

Một cái phỏng vấn đã kéo dài đến giữa trưa, Hoàng Tử Thao thỏa mãn cầm bài tác nghiệp, rốt cuộc đã có thể hít thở không khí, ngày mai không cần sợ không giao bài tác nghiệp lên lại bị mắng.

“Tác nghiệp hoàn thành, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm?”

Ngô Diệc Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ trước mắt, cậu sẽ không quên luôn cả chuyện ăn cơm chứ?

Hoàng Tử Thao lúc này mới cảm giác hình như là có chút đói bụng, cậu cười tủm tỉm hỏi Ngô Diệc Phàm: “Chúng ta hôm nay tự nấu hay là ra tiệm ăn?”

“Cái gọi là chúng ta tự nấu còn không phải là anh làm không sao, thường xuyên ra tiệm ăn lại không tốt cho sức khỏe, hôm nay chúng ta đến nhà Lập Hạ.”

Ngô Diệc Phàm tùy ý nói giống như nhà của mình, làm Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, không có việc gì chạy đến nhà Lập Hạ làm gì? Cậu nhớ đến bộ dáng Lập Hiên tỷ mỗi lần thấy cậu và Ngô Diệc Phàm đều giống như nhìn thấy kho báu hai mắt sáng đều sáng, cảm thấy buồn cười, từ ánh mắt của cô, Hoàng Tử Thao cảm thấy tỷ tỷ này nhất định bàn tính kế hoạch vĩ đại gì đó.

“Chúng ta vì sao phải đến nhà Lập Hạ?”

Lời nói vừa mới thoát khỏi miệng đã bị Ngô Diệc Phàm búng một cái vào trán, hại cậu đau đến nhe răng lấy tay che lại trán, trong lòng thầm mắng Ngô Diệc Phàm xuống tay quá nặng.

“Hôm nay là sinh nhật Lập Hạ, mỗi năm sinh nhật không phải đều là chúng ta cùng cậu ta sao, bất quá năm nay có thêm Phương Chân Minh.”

Hoàng Tử Thao nghe thấy ngay lập tức phản ứng, ra là vậy, bất quá cậu thật sự rất bội phục Minh ca, mới đây đã thân thiết với Lập Hạ như vậy. Phải biết rằng sinh nhật Lập Hạ không phải bạn bè quen biết qua loa thì có thể tham gia, có người học cùng hắn mười năm cũng chưa từng một lần tham gia sinh nhật Lập Hạ, vì hắn từng nói bản thân thích an tĩnh, đối với điểm này, Hoàng Tử Thao nghe xong thiếu chút nữa đem chính mình té ngửa mà chết. Cậu thật nghĩ không ra, nói thử xem một người mỗi ngày cười xán lạn còn hơn cả hoa, suốt ngày nói cười ồn ào cư nhiên lại nói anh ta thích an tĩnh, thật không hiểu nổi? Chỉ là Hoàng Tử Thao hiện tại cũng không rối rắm vấn đề này, hiện giờ cậu nghĩ chủ yếu chính là Minh ca anh ấy đêm nay lại sẽ bày ra chuyện gì nữa đây.

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ