Chương 40

357 26 1
                                    

Chương 40

Không khí tại giây phút này tựa hồ đông cứng lại thành băng, Hoàng Tử Thao nhìn sắc mặt ba cậu rất kém, thân thể tự giác chắn trước mặt Ngô Diệc Phàm, khẽ hô một tiếng: “Ba…”

Phương Chân Minh nãy giờ vẫn luôn tránh ở chỗ tối cảm giác được không khí không ổn liền cầm giỏ trái cây cùng Lập Hạ vọt ra: “Bác à, đã lâu không gặp!”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc trợn tròn mắt. Hiện tại nhiều người như vậy, hơn nữa còn là ở nơi công cộng, nếu ở chỗ này nháo lên nhất định sẽ bị người người chế giễu...

Tất cả mọi người vào phòng, độ ấm hiện tại trong phòng phảng phất so với bên ngoài còn lạnh đến phát run. Bọn họ thấp thỏm không yên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ba Hoàng cũng không nói lời nào, một giây lại một giây bảo trì im lặng. Hoàng Tử Thao tâm tình thấp thỏm liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái. Ngô Diệc Phàm cầm lấy tay cậu một chút sau lại buông ra, mở miệng:“Bác trai... ”

“Cậu câm miệng!”

Ba Hoàng bóp chặt tàn thuốc trong tay, khi ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm trong mắt là phẫn nộ bất tận:“Tôi tối qua đã nói với cậu rồi, sau này cậu sống cuộc sống minh tinh của cậu, Tử Thao có cuộc sống của nó, vậy mà lá gan cậu lớn thật! Hôm nay lại còn tìm tới cửa!”

“Đúng vậy, ngài đúng là đã nói qua. Nhưng tôi sẽ không đáp ứng! Hơn nữa tôi đến đây chỉ muốn nói tôi sẽ đưa Thao về nhà!”

“Đây là nhà nó! Còn có cậu không có tư cách không đáp ứng! Cậu là đồng tính luyến ái, cậu thích nam nhân có thể tìm người khác, không cần đem con trai tôi kéo xuống theo!”

“Ba!” Hoàng Tử Thao bực bội, tư tưởng ba cậu đúng là cố chấp quá đáng:“Con đã nói rồi, là con thích anh ấy, không phải anh ấy kéo con xuống nước! Là con trai của ba không biết xấu hổ đem cái nhà này kéo xuống vũng bùn!”

Hoàng Tử Thao nói vừa xong ngay lập tức bị ba cậu một quyền đánh vào mặt. Không hổ là người biết võ, cho dù không còn trẻ nữa thì tốc độ và sức lực của ông vẫn như lúc trước,mạnh mẽ và thô bạo, cho nên Ngô Diệc Phàm căn bản không kịp đoán trước đã thấy khóe miệng Hoàng Tử Thao rướm máu.

Ngô Diệc Phàm ngay lập tức kéo Hoàng Tử Thao đến bên người che chở, Phương Chân Minh cau mày đứng lên:“Chú à, Tử Thao đã trưởng thành, những việc này vốn phải là do em ấy tự làm chủ.”

Ánh mắt ba Hoàng dừng lại trên người Phương Chân Minh và Lập Hạ, trên mặt hiện lên một mạt khinh miệt: “Hai cậu chỉ sợ cũng là đồng tính luyến ái đi, quả nhiên là vật họp theo loài!”

Cái loại ngữ khí khinh bỉ ghê tởm này càng làm Phương Chân Minh sắc mặt trở nên không tốt, không phải bởi vì những lời này làm gã không chịu nổi, mà gã lo lắng Lập Hạ sẽ bởi vì những lời này mà chịu ảnh hưởng. Lập Hạ vốn là thẳng nam, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, hiện tại lại là bởi vì gã mà biến thành đối tượng bị người thóa mạ như thế.

“Tình yêu không phân biệt nam nữ, càng không nói đến đúng sai, tôi không cưỡng bách ngài có thể chúc phúc cho tôi và Thao, chỉ là tôi hy vọng ngài sẽ không phản đối chúng tôi.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ