Chương 4.
Tình yêu là liều độc dược khiến người ta cuồng loạn.
Những lời này ứng lên người Phương Chân Minh vô cùng chính xác, nhiều năm về sau mỗi lần gã hồi tưởng lại thời điểm gã làm ra việc này không khỏi cảm thán, thanh xuân của gã vì Lập Hạ đã điên cuồng đến mức tận cùng…
Tiếng ồn ào la ó vang vọng cả chân trời, Phương Chân Minh chạy trốn thục mạng trên con đường rộng lớn, phía sau gã là một đám người cầm gậy gộc đuổi theo không tha.
“Tiểu tử, đứng lại, đừng có chạy!”
Phương Chân Minh trên mặt đã có vài chỗ tụ máu, thần sắc sợ hãi, người qua đường thấy vậy cũng chỉ có thể đau lòng nhìn chứ không ai dám chạy lại hỗ trợ.
Chân Minh buồn bực, vì cái gì Lập Hạ như vậy còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ mình tính sai thời gian?
Ngay khi Phương Chân Minh hoài nghi có phải mình tính sai thời điểm hay không, Lập Hạ bất ngờ từ trong một bụi cây lao ra làm Phương Chân Minh trở tay không kịp mất đà cả người tông sầm vào hắn. Lập Hạ bị một lực thật lớn tông trúng cũng không dừng bước, hai người cứ như vậy hoa lệ ngã quỵ trên mặt đất.
Nhóm võ quán sư huynh thấy vai chính đã lên sân khấu, ngay lập tức trực tiếp xuống sân khấu không nói tiếng nào, giống như việc này không quan hệ với mình, chạy nhanh trở về luyện tập võ thuật thật tốt mới là quan trọng.
Phương Chân Minh ý thức được người mình tông phải là Lập Hạ, vội vội vàng vàng lấy từ túi tiền ra một bịt máu đã sớm chuẩn bị bỏ vào trong miệng nhai. Gã trở người qua phun ra một ngụm máu làm người qua đường cả kinh thét chói tai, cũng làm Lập Hạ sợ tới mức sững sờ một hồi lâu.
“Cậu là bạn của Thao! Cậu không sao chứ.”
“Cậu…… Cậu là Lập Hạ! Cứu tôi, cứu tôi!!” Phương Chân Minh sợ hãi khẩn trương túm chặt quần áo Lập Hạ. Nhìn sợ hãi trong mắt gã, Lập Hạ không khỏi nhíu mày: “Cậu làm sao vậy?”
“Có người muốn giết tôi!” Chân Minh trực tiếp khoa trương lên, đem ngón tay chỉ về một phía, Lập Hạ nhìn theo hướng gã chỉ, nghi hoặc hỏi: “Ở đâu?”
“Ở kia…”
Phương Chân Minh xoay người nhìn qua khóc không ra nước mắt, ta thao, các sư huynh có cần không có đạo đức nghề nghiệp như vậy không, cứ vậy mà chạy trước? Gã còn chưa diễn xong mà! Hiện tại muốn gã tự biên tự diễn sao??
Được thôi, dù sao về sau gã cũng muốn lăn lộn ở khoa diễn xuất, hiện tại chính mình thi triển một chút thân thủ cũng không tồi.
“Lập Hạ, cậu phải tin tưởng tôi, tôi… Tôi không lừa cậu… Vừa rồi…”
“Không cần nói, tôi tin cậu, vừa nãy tôi cũng nghe thấy tiếng ồn ào. Bọn họ vì cái gì tìm cậu đòi tiền?”
Chân Minh hai mắt nước mắt lưng tròng, ngày thường Hoàng Tử Thao dẫn gã đi xem kịch Quỳnh Dao thật đúng là không uổng công, muốn giành được đồng tình thì phải giả bộ bị cưỡng bức, à không, là giả bộ đáng thương: “Sản nghiệp của ba mẹ tôi thất bại, ba tôi thiếu nợ thì bỏ trốn để tránh đầu sóng ngọn gió, trong nhà chỉ còn lại mẹ và tôi, bọn họ tìm không thấy ba tôi tự nhiên sẽ tới tìm tới con trai là tôi đây.”
“Trên đời này như thế nào còn có một người ba như vậy!” Lập Hạ có chút đau lòng nhìn Phương Chân Minh, cơ thể nhỏ bé như vậy nhất định đã chịu không ít khổ rồi, không biết vì sao, nhưng hắn chính là nhất nhất tin tưởng lời Chân Minh nói.
Chân Minh ở trong lòng thầm nói xin lỗi lão ba đáng thương của mình, ba ơi, vì hạnh phúc sau này của con trai ba, đành để ba tạm thời bị ủy khuất rồi.
Phương Chân Minh giãy giụa đứng lên, mặt nhăn lại, vẻ mặt dường như rất đau “Không có việc gì, đã quen rồi. Hôm nay cảm ơn cậu, Lập Hạ.”
“Cậu bị thương rồi, cậu muốn đi đâu?”
“Vết thương này không đáng ngại, tôi phải đi học đây.”
Lập Hạ bắt lấy cánh tay gã “Cậu hiện tại bị thế này rồi làm sao mà đi học? Làm không tốt còn bị xử phạt, đi, tôi mang cậu đi bệnh viện!”
“Không cần!” Chân Minh cuống quít cự tuyệt, đi bệnh viện khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. “Tôi sợ…… Cậu đưa tôi về nhà là được.”
Lập Hạ suy nghĩ một chút gật gật đầu “Vậy được rồi. Tôi cõng cậu.”
Vừa nói vóc dáng 1m85 của Lập Hạ cũng đã ngồi xổm xuống, Phương Chân Minh ở nơi hắn không thấy hơi hơi nhếch khóe miệng, gian kế thực hiện thành công cảm giác thì ra là tốt thế này. Kế hoạch săn Lập Hạ bước đầu tiên hoàn thành.
.
.
“Nhà” Phương Chân Minh là một nhà dân bình thường, hoàn cảnh cũng tương đối hẻo lánh, chính là một phòng ở trong ngõ nhỏ. Đây là phần nằm trong kế hoạch đi săn Lập Hạ mà gã nghĩ ra, đầu tiên là mua một nơi ở là nhà dân cũ kỹ, dù sao cũng là nơi cư trú sau khi phá sản mà.
Lập Hạ phát hiện nhà Chân Minh tuy rằng tương đối cũ kỹ, nhưng lại phi thường sạch sẽ. Hắn đem Chân Minh đặt ở trên giường sau đó mở miệng: “Để tôi giúp cậu rửa sạch miệng vết thương.”
“Không cần, cậu trước tiên đi học đi, giúp tôi liên hệ với Thao là tốt rồi. Tôi đã phiền cậu như vậy, nếu còn chậm trễ thời gian của cậu tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi.”
“Cái này…” Lập Hạ nghĩ nghĩ, hôm nay hắn đúng là có một bài kiểm tra nên thật sự không được chậm trễ. Hắn gật gật đầu “Vậy cũng được, tôi gọi Tử Thao lại đây ngay.”
Phương Chân Minh nhìn theo bóng Lập Hạ rời đi khuất rồi thì cao hứng đem gối ôm tung lên, sau khi gối ôm rơi trở lại trong lòng ngực, gã hài lòng cười, Lập Hạ, cậu chờ ngày bị tôi tóm gọn đi.
Hoàng Tử Thao sau khi đi vào cái Phương Chân Minh gọi là “nhà”, mở cửa liền thấy trên mặt Chân Minh một mảng xanh tím. “Minh ca, anh thật đúng là hành hạ bản thân quá.”
“Đâu có, được thế này là anh thỉnh chuyên gia trang điểm cao cấp tạo ra đó, nếu ngay cả Lập Hạ cũng không lừa được, hắn cũng đừng mong lăn lộn mấy năm trong nghề.”
“Anh thật đúng là điên rồi.” Hoàng Tử Thao lắc đầu, đột nhiên lại có điểm bội phục Phương Chân Minh, gã thật đúng là vì Lập Hạ cái gì cũng làm được “Thiếu gia nhà anh xác định có thể sống tại đây?”
“Vì Lập Hạ, anh cái gì cũng có thể làm được. Thao à, em nói anh có phải hay không rất thông minh?”
“Chậc chậc, không phải thông minh, là phát rồ!”
Hoàng Tử Thao không cho gã mặt mũi nói một câu, Phương Chân Minh ngay lập tức đạp một phát vào mông Hoàng Tử Thao:“Em có thể nói trúc mã của em vậy sao?” Bất quá nghiêm túc ngẫm lại hình như bản thân mình đúng là phát điên thật.
Hoàng Tử Thao đột nhiên ngồi xuống bêm cạnh Phương Chân Minh nói: “Về sau em không có việc gì sẽ đến đây chơi với anh.”
“Em bỏ được mặt than nhà em?”
“Phàm gần đây rất bận, đều tới khuya mới trở về.”
Phương Chân Minh xoa xoa tóc Hoàng Tử Thao, sau đó khôi phục vẻ lơ đãng thường ngày nói: “Vậy tới đi, dù sao anh cũng nhàn rỗi nhàm chán.”
“Minh ca, lòng em có một loại cảm giác, em chẳng hiểu sao lại rất sợ Phàm nổi tiếng, được hoan nghênh.” Hoàng Tử Thao cúi đầu, trầm ngâm nói.
Phương Chân Minh ở bên cạnh Hoàng Tử Thao, nhìn cậu ngồi ở đó như thể chỉ có một mình cậu gặm nhấm nỗi cô đơn, bất lực, sợ hãi. Phương Chân Minh dịch cơ thể của mình một chút, tận lực lại gần cậu, ôm lấy bờ vai của cậu, làm cậu không còn cô độc như vậy nữa:“Thao, những lời này em có cùng Ngô Diệc Phàm nói qua không?”
Hoàng Tử Thao lắc đầu, cậu không muốn làm Ngô Diệc Phàm thêm phiền não, mộng tưởng của anh, bản thân cậu có thể ở bên ủng hộ anh thực hiện nó là tốt rồi:“Phàm đã rất bận rồi, em không muốn làm anh ấy thêm phiền.”
Ai nói Hoàng Tử Thao không hiểu chuyện? Phương Chân Minh đau lòng xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao, tất cả thành thục của cậu đều thể hiện qua đoạn cảm tình dành cho Ngô Diệc Phàm, cho tới nay đều chỉ có mình gã có thể nghe thấy những suy nghĩ chân chính trong lòng cậu. Có đôi Phương Chân Minh cảm thấy mình rất may mắn, có thể trở thành trúc mã tốt của cậu, có thể vì cậu chia sẻ hết thảy phiền não, có thể nhìn cậu trưởng thành.
“Vậy em cảm thấy em có thể kiên trì đi tiếp sao?”
“Có thể, thế giới với em mà nói không có gì là không có khả năng.”
Hoàng Tử Thao cười, từ phút giây bắt đầu thích Ngô Diệc Phàm, từ phút giây bọn họ bắt đầu ở bên nhau, cậu đã quyết định dù có đau khổ, có mệt mỏi cậu vẫn sẽ bên cạnh anh, cùng anh đi.
Phương Chân Minh tìm một ví trí thoải mái tựa vào vai Hoàng Tử Thao:“Ừ, bất quá phải nhớ kỹ, anh vẫn luôn ở đây, khi em mệt mỏi hãy đến đây nghỉ ngơi một chút, sau đó hãy tiếp tục căng buồm đi tiếp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...