Chương 19
Hoàng Tử Thao hôm nay vẫn luôn cảm thấy có gì đó khác thường, cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu sau đó lại ở sau lưng cậu xì xào to nhỏ, mặc kệ đi đến chỗ nào, loại cảm giác này vẫn phi thường mãnh liệt. Cho đến khi cậu vào trường học, chưa kịp buông cặp sách xuống đã bị Phương Chân Minh hấp tấp kéo đi ra ngoài.
“Minh ca, anh làm gì vậy? Mau đi học đi.”
“Lúc nào rồi còn đi học!” Giọng Phương Chân Minh nghe rất nôn nóng làm Hoàng Tử Thao không khỏi nhíu mày: “Làm sao vậy?”
“Hoàng Tử Thao, em không biết gì hết hả, sự tình bùng nổ như vậy em còn ở đây hỏi làm sao vậy? Cái đứa trạch nam như em thật hết cách!”
Phương Chân Minh vì cậu mà sốt ruột, cơ hồ người trên cả nước đều biết chuyện rồi mà người trong cuộc như cậu cư nhiên một chút cũng không biết, gã cứ cho rằng Hoàng Tử Thao hôm nay sẽ không tới trường học, không nghĩ tới cậu lại nghênh ngang đến trường.
Hoàng Tử Thao càng nghe càng hồ đồ, mình là trạch nam thì trêu chọc đến ai…
“Minh ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Mặt than nhà em không nói cho em sao? Quan hệ của hai người bị phơi ra ánh sáng rồi!”
Nếu không phải bị Phương Chân Minh kéo đi, chỉ sợ Hoàng Tử Thao sẽ sững sờ ở đó không động đậy luôn rồi, bị phơi bày ra ánh sáng… Sao có thể, bọn họ vẫn luôn rất chú ý giữ chừng mực mà... Đầu Hoàng Tử Thao lập tức hiện lên việc tối hôm qua khi ăn cơm. Cậu cuống quít lấy di động ra, quả thực, trên mạng long trời lở đất lan truyền việc của cậu và Ngô Diệc Phàm, ảnh chụp đúng là ngày đó lúc ăn cơm Ngô Diệc Phàm hôn cậu. Không nghĩ tới như vậy cũng bị chụp được, hiện tại mọi tư liệu của cậu đều bị lục tung, thời gian hai người quen biết ngau, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị đào ra. Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy máu trong người đã đông cứng lại rồi, sắc mặt trở nên tái nhợt, cậu sáng nay dậy không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm đâu giờ mới nghĩ ra có lẽ công ty nhìn thấy tin tức này nên triệu tập anh về công ty rồi.
Trong phòng máy tính, Lập Hạ lướt đến tin này, nhìn tiêu đề có chút đau đầu lẩm bẩm:“Tôi nói các cậu cũng quá không cẩn thận đi!”
Bọn họ cũng mặc kệ có phải trốn học hay không, chuyện này so với scandal cùng với nữ chính kia còn được chú ý hơn nhiều, hiện tại bên ngoài đề tài này đã lan truyền che trời lấp đất rồi. Phương Chân Minh sắc mặt khó coi xem bình luận, lời nhắn, thật là muốn có bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy hủ nữ bình luận sẽ ủng hộ gì đó làm gã suýt nữa quăng điện thoại.
Hoàng Tử Thao đan hai tay vào nhau, trong lúc này cậu nhất thời không biết làm sao bây giờ, Ngô Diệc Phàm nhất định so với mình còn phiền não hơn đi, Hoàng Tử Thao thấy những bình luận không tốt trên mạng trong lòng lạnh đi vài phần, quả thực, xã hội này vẫn không dung chứa những người đồng tính luyến ái như bọn họ…
“Lập Hạ, chuyện này có phải rất nghiêm trọng.”
Hoàng Tử Thao nhợt nhạt hỏi thật cẩn thận, giống như cậu thật sự đã làm sai cái gì đó. Lập Hạ bị tin tức phiền đến sứt đầu mẻ trán không chú ý tới lời Hoàng Tử Thao, đôi mắt vẫn cứng nhắc chằm chằm nhìn màn hình máy tính mà ăn ngay nói thật: “Đương nhiên, Ngô Diệc Phàm hiện tại chính là thời kỳ bạo hồng nhất, tất cả paparazzi đều vắt hết óc moi móc tin tức của cậu ta. Hiện tại chuyện của hai người bị bọn họ phát hiện ngay lập tức sẽ chớp lấy thời cơ mà thổi phồng lên nữa. Mỗi minh tinh có người hoan nghênh đương nhiên cũng có người không thích, những người đó thấy tin tức này nhất định cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Nói tóm lại chuyện này so với lần trước phiền toái hơn nhiều.”
Hoàng Tử Thao nghe xong sắc mặt càng ngày càng không tốt, cậu vì mộng tưởng của Ngô Diệc Phàm suy nghĩ rất nhiều, chuyện gì cũng suy tính cẩn thận, bao gồm cả cảm tình cũng che giấu rất tốt. Chính là cậu trước sau đã quên giấy chung quy làm sao gói được lửa, anh đang ở giới giải trí, không thể lưng đeo quá nhiều tin tức tiêu cực, mà sự tồn tại của cậu giống như gánh nặng lớn nhất anh đeo trên lưng…
Tiếng chuông vang lên một cái tất cả mọi người đều sôi nổi chuẩn bị về nhà, Lập Hạ nói với Hoàng Tử Thao mấy ngày nay sẽ có rất nhiều paparazzi đợi ở cổng trường, kêu cậu ngày mai đừng tới trường học, Hoàng Tử Thao cũng minh bạch. Nhưng không ngờ ngay khi ba người vừa mới ra cổng trường, một đám phóng viên thấy họ ngay lập tức xông lên làm như ba người bọn họ mới là đại minh tinh vậy, vô số microphone và câu hỏi dồn dập ập đến Hoàng Tử Thao. Đối với trường hợp kiểu này Hoàng Tử Thao lần đầu tiên gặp phải, dù sao sau này cậu cũng là phóng viên không nghĩ rằng bây giờ ngược lại bị người ta phỏng vấn.
Đám phóng viên giống một bầy sói đói khát không ngừng chen chúc tiến lên, xô đẩy Phương Chân Minh ra khỏi Hoàng Tử Thao, nếu không phải có Lập Hạ ở sau đỡ gã có lẽ giờ gã đã té lăn trên mặt đất rồi. Bên kia Hoàng Tử Thao khủng hoảng nhìn microphone ở trước mặt, câu hỏi của phóng viên ở bên tai cậu ầm ầm vang lên. Ngay khi cậu đang hoang mang không biết nên làm thế nào cho phải, cổ tay đã bị một bàn tay bắt được, lôi kéo cậu chạy ra khỏi vòng vây phóng viên.
Đèn flash camera còn ở phía sau điên cuồng chớp mắt, trong mắt Hoàng Tử Thao lại chỉ dung nạp duy nhất bóng hình người trước mắt. Ngô Diệc Phàm anh cuối cùng cũng tới rồi…
Sau khi hai người chạy vào xe tài xế liền nhanh chóng khởi động xe, khí lạnh bên trong xe làm không khí càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong xe không chỉ có một mình tài xế, người đại diện của Ngô Diệc Phàm cũng ở đây, ai cũng im lặng không nói chuyện vẻ mặt đầy tâm sự. Duy có một điều, là từ đầu tới cuối bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Hoàng Tử Thao chưa bao giờ buông ra. Anh nghĩ trường hợp vừa rồi nhất định làm cậu sợ rồi.
Sự tình bị bày ra ánh sáng bản thân anh đã bị công ty vội vội vàng vàng triệu tập đến, anh tự nhiên sẽ biết tính nghiêm trọng của việc lần này, vì thế ở trong công ty nói chuyện một hồi anh vẫn cảm thấy lo lắng cho Hoàng Tử Thao. Anh biết đứa trẻ này đôi khi mơ mơ hồ hồ nhất định sẽ không để ý tờ ghi chú của anh dán trên tủ lạnh bảo cậu không được ra ngoài. Vậy là không màng công ty phản đối, anh một hai đòi phải trở về trường học nhìn một chút, quả nhiên mới vừa trở về lập tức thấy cậu kinh hoảng thất thần bị các phóng viên vây kín. Đây là lần đầu tiên anh sơ hãi đến vậy, anh chán ghét chính mình bất lực không có biện pháp bảo vệ tốt cậu.
Lúc ấy căn bản Ngô Diệc Phàm không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp chạy đến bắt lấy Hoàng Tử Thao chạy đi, hậu quả thì sao chứ? Nếu mọi việc đã lộ rồi, vậy trực tiếp làm rõ đi, người Ngô Diệc Phàm thích chính là Hoàng Tử Thao, thế nào? Nói anh ghê tởm, kêu anh cút ra giới giải trí cũng được, anh chấp nhận, nhưng muốn anh rời bỏ Hoàng Tử Thao, cùng cậu chia tay? Kiếp sau đi.
Bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm tăng thêm vài phần sức lực, Hoàng Tử Thao nhẹ liếc mắt một cái ngắm Ngô Diệc Phàm đang nhìn ra cửa sổ trầm tư, anh nhất định rất phiền não. Cậu lại nhìn người đại diện phía trước vẻ mặt ủ mày chau, cảm giác tội lỗi trong lòng bắt đầu cồn cào quấy phá, cậu cảm thấy phiền toái này do chính mình trêu chọc mà ra.
Ngô Diệc Phàm, em hiện tại bắt đầu hoài nghi, em cố chấp cho rằng cùng anh ở bên nhau có thể giúp anh chia sẻ hết thảy, có phải ý tưởng này rất không thực tế không, có phải thật sự sai rồi không…
Tài xế không đưa hai người về nhà mà đưa bọn họ trực tiếp đến công ty Ngô Diệc Phàm. Sau khi xuống xe tim Hoàng Tử Thao vẫn luôn thấp thỏm bất an, người đại diện chung quy vẫn là nhịn không được mở miệng: “Ngô Diệc Phàm, cậu xác định muốn cùng cậu ta ở bên nhau?”
“Đúng!” Ngô Diệc Phàm có lẽ bị hỏi đến phiền, ngữ khí trả lời cũng trở nên không kiên nhẫn, người đại diện gật gật đầu, nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Cậu vào đây với tôi, tôi có lời muốn nói riêng với cậu.”
“Anh muốn cùng cậu ấy nói cái gì? Cậu ấy và anh không có gì để nói cả!” Ngô Diệc Phàm nhanh một bước kéo Hoàng Tử Thao lại, anh cảm thấy chỉ cần Hoàng Tử Thao cùng người đại diện nói chuyện nhất định không phải chuyện gì tốt lành.
“Tôi và cậu ta có, đúng không Tử Thao, cậu xác định không muốn nói chuyện với tôi?”
Hoàng Tử Thao nhìn người đại diện một hồi, sau khi trải qua đấu tranh nội tâm liền quyết định cùng anh ta nói chuyện, người đại diện nhất định có biện pháp giải quyết tình hình hiện tại.
“Phàm, em đi vào một chút, không có việc gì.”
Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua người đại diện, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra: “Vô luận anh ta nói cái gì, em cũng đừng đáp ứng, có anh ở đây.”
“Ừ.” Hoàng Tử Thao cười gật gật đầu, đi theo người đại diện vào văn phòng, Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên ngoài thở dài, nghĩ đến cảnh tượng hôm nay.
Thao, nếu anh không thể bảo hộ em, anh thà rằng rời khỏi giới giải trí. Ba năm khiến anh nhận thức được một việc, đó là em so với mộng tưởng còn quan trọng hơn.
Editor: Cái này gọi là hoạ vô đơn chí, hiểu lầm chưa giải quyết xong lại có chuyện (((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...