Chương 39

353 26 0
                                    

Chương 39


Ngô Diệc Phàm từ trong điện thoại nghe thấy giọng Hoàng Tử Thao, sau đó là âm thanh thứ gì đó bị đập phá, cuối cùng di động chỉ truyền đến tạp âm rè rè. Anh đã có thể đoán được thứ bị đập vỡ chính là di động Hoàng Tử Thao.

Tay cằm di động nắm lại thật chặt, hôm nay anh ôm tâm lý hy vọng gọi cho Hoàng Tử Thao, hy vọng cậu có thể nhận được, sau đó điện thoại đúng là có kết nối nhưng anh không đoán được người tiếp điện thoại sẽ là ba Hoàng Tử Thao. Hai người trong điện thoại biểu lộ lập trường của mình, không ai nguyện ý thỏa hiệp lui về sau một bước. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, nếu anh bởi vì cái gọi là tôn kính bậc trưởng bối mà phải nhượng bộ, tin chắc anh sẽ vĩnh viễn mất đi Hoàng Tử Thao. Còn đối với ba Hoàng mà nói, chỉ cần ông thỏa hiệp với người thanh niên này, mặt mũi của ông chẳng còn gì nữa, cuộc sống con trai ông sau này cũng không thể bình bình đạm đạm qau ngày.

Trước một giây di động bị đập nát Ngô Diệc Phàm nghe thấy thanh âm Hoàng Tử Thao, xem ra nguyên nhân khi anh gọi đến do ba Hoàng Tử Thao nhận được chỉ có một, chính là di động Hoàng Tử Thao cũng bị tịch thu. Ngô Diệc Phàm ngẩn người nhìn chằm chằm sàn nhà, anh không ngừng suy đoán trong đầu ba Hoàng sẽ làm gì với cậu tiếp theo, bất quá dù đã suy đoán đủ loại cũng chẳng thể nắm chắc điều gì, tâm tư một người vĩnh viễn không có cách nào đoán được. Anh ảo não vò tung mái tóc mình, nghĩ một ngồi quyết định gọi cho Lập Hạ: “Lập Hạ, ngày mai tôi sẽ đi tìm Thao.”

Lập Hạ nhận điện thoại của anh xong giây tiếp theo lập tức thông báo cho Phương Chân Minh, ngày hôm sau hai người khi mặt trời còn chưa kịp lên đã vội vàng chạy đến nhà Ngô Diệc Phàm. Đợt tuyết đầu tiên đã rơi xuống, Lập Hạ và Phương Chân Minh bước vào phòng, lò sưởi ấm áp làm bông tuyến đọng trên vai bọn họ rơi xuống, hai người không ngừng chà xát bàn tay đông lạnh đến cứng ngắt: “Cậu thật là nói đi là đi, nếu chúng tôi không qua không lẽ cậu định tự mình đi?”

Ngô Diệc Phàm đã sớm thu dọn mọi thứ chỉnh chu, kỳ thật đồ anh muốn thu dọn cũng không nhiều, thậm chí quần áo cũng chưa gấp vào.

“Không đợi được, tôi lo Thao sẽ xảy ra chuyện gì.”

Ngô Diệc Phàm nhớ lại việc tối hôm qua, trái tim làm sao cũng không cách nào bình tĩnh trở lại.

“Ba  em ấy đã đập vỡ di động em ấy rồi, hơn nữa tính tình em ấy vốn quật cường khẳng định sẽ làm chính mình bị thương, đã bị một lần, tôi không hy vọng em ấy lại có lần thứ hai.”

Phương Chân Minh ở trong lòng thở dài, việc của bọn họ thật sự lần này gặp trắc trở đủ điều, gã dẫn đầu đứng lên: “Ngô Diệc Phàm, vậy chúng ta đi thôii, tôi cũng đi.”

“Tôi cũng đi!”

Lập Hạ đứng lên theo, Chân Minh đi hắn không có lý do gì không đi, hắn phải đi theo Phương Chân Minh.



Hoàng Tử Thao rũ xuống mi mắt nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi lất phất, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ phải đón đợt tuyết đầu mùa ở hoàn cảnh thế này. Vẫn là rất nhớ Ngô Diệc Phàm…

Phòng Hoàng Tử Thao ở lầu hai, nếu muốn trốn đi cũng không khó, tùy thời đều có thể nghĩ ra cách từ cửa sổ chạy đi, nhưng với tình hình hiện tại cho dù cậu chạy đến tận chân trời ba cậu khẳng định cũng sẽ đem cậu lôi về, cho nên chạy trốn chỉ uổng phí sức lực.

Cậu mỉm cười tự giễu, không nghĩ tới cậu đã lớn như vậy cũng sẽ bị ba nhốt lại. Ngày mẹ cậu trở về Italy hôm đó cậu cũng không đi tiễn bà, không phải bởi vì bị ba cậu cấm túc, mà là bản thân cậu khi phải đối diện với ly biệt vô cùng sợ hãi. Người nhà trước lúc chia ly hàn huyên vài câu, vốn dĩ chỉ là những lời nói bình thường, lại có thể làm nước mắt người ta không kìm được rơi xuống. Vậy nên khi bà tới chỉ ba cậu đón bà, khi bà đi cũng chỉ là ba cậu tiễn bà.

Cậu giống như nghĩ đến gì đó, vội vã chạy lại túi xách ở góc phòng lục tung bên trong, cuối cùng tìm được ví tiền. Cậu nhìn bức ảnh trong ví giống như trân bảo, cười đến thập phần thỏa mãn, còn may, mọi thứ đều không có, nhưng còn sót lại bức ảnh chụp ảnh chung này.

“Hoàng Tử Thao!”

Lấy lại tinh thần, Hoàng Tử Thao hơi sửng sốt một chút, cậu thật sự nghi ngờ mình có bị ảo giác hay không, chỉ là thanh âm đó lại lần nữa từ dưới lầu truyền lên, cậu mờ mịt cất bước tới phía trước cửa sổ, ánh mắt rơi xuống Ngô Diệc Phàm đang mặc màu chiếc áo khoác màu đen đứng dưới lầu, giống như đang nằm mơ. Anh đứng đó, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, ánh mắt giao triền, Hoàng Tử Thao đột nhiên mỉm cười. Tuyết không quá lớn, liên miên bay, Ngô Diệc Phàm đứng ở trong tuyết nhìn cậu cười, miệng cũng cong lên, cảnh tượng này thật đẹp, cũng có loại khó chua xót không nên lời.

Hoàng Tử Thao xoay người chạy ra cửa, cậu mặc kệ hậu quả gì, có thể hay không bị ba đánh gãy chân, bởi vì tại đây một khắc này cậu rất muốn gặp Ngô Diệc Phàm.

May mắn ba cậu chưa trở về về nhà, cho nên Hoàng Tử Thao dễ dàng chạy xuống dưới lầu, càng gần càng gần một chút nhìn Ngô Diệc Phàm, nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ:“Phàm, lại là tuyết đầu mùa.”

Ngô Diệc Phàm nhấp môi gật đầu: “Cho nên mới đến đây cùng em ngắm nhìn.”

Có lẽ là bởi vì ưu thế lớn lên chân rất dài, Hoàng Tử Thao bước về phía trước vài bước đã đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, cậu hơi nhón chân,  vòng tay ôm chặt lấy cổ Ngô Diệc Phàm tựa cả người vào anh. Dưới lầu người không nhiều lắm, nhưng rải rác vẫn có người đi ngang qua nhìn hai người nam nhân ở đây ôm nhau bắt đầu ở sau lưng bàn tán nói nhỏ. Không bao lâu những đồn đãi này tin chắc sẽ truyền tới tai ba Hoàng.

Ngô Diệc Phàm nhăn mày, khi Hoàng Tử Thao nhào lên xương cốt cộm ra làm anh sinh đau, cậu gầy đi rất nhiều, vốn dĩ cơ thể đã có không mấy thịt hiện giờ càng thêm mảnh khảnh. Ngô Diệc Phàm ôm eo cậu, cảm giác như đã sắp đánh mất đi thứ rất trân quý, cuối cùng tìm lại được rồi. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoàng Tử Thao “Có phải không ngoan ngoãn ăn cơm phải không?”

“Không có anh nấu, ăn không ngon.”

Hoàng Tử Thao đem đầu vùi trên vai anh, theo sau lí nhí nói: “Em rất nhớ anh.”

Thanh âm có chút run rẩy, không biết là bởi vì thời tiết quá lạnh hay là vì gặp được anh, tưởng niệm tích góp mấy ngày sau khi thấy anh liền phát tiết hết ra.

“Anh cũng vậy.”

Ngô Diệc Phàm siết chặt cánh tay thêm một chút, anh không biết Hoàng Tử Thao mấy ngày nay như thế nào trải qua, nghe nói cậu bị ba đánh anh càng đau lòng.

“Bị thương phải không? Bác trai thật sự xuống tay quá mạnh.”

Người anh che chở suốt ba năm như bảo bối, không nghĩ rằng trong một khắc đã bị thương ra nông nổi này. Hoàng Tử Thao cười, tách ra khỏi cái ôm của anh, cong mắt nói: “Không có việc gì, ba của em trật tay, cho nên mới đánh trúng.”

Cợt nhả như vậy như không có gì khiến Ngô Diệc Phàm sinh khí, anh trừng mắt: “Trật tay? Hoàng Tử Thao, rốt cuộc là trật tay hay là em cố ý không né?”

Hoàng Tử Thao trầm mặc xuống, Ngô Diệc Phàm liền biết là do cậu cố ý không trốn rồi.

“Vì cái gì không né?”

Trong thanh âm mang theo trách cứ, càng nhiều hơn chính là đau lòng, Hoàng Tử Thao lắc đầu:“Lúc ấy có cái ý tưởng rất ngốc chính là để ba đánh em, em bị thương hẳn ba sẽ băn khoăn trong lòng, nói không chừng ông sẽ không ngăn cản chúng ta nữa, ai biết ông quá cứng rắn, thành ra không hiệu quả.”

Ngô Diệc Phàm bị những lời ngây ngô của cậu chọc cười: “Em thật là đứa ngốc sao? Chủ ý ngốc vậy cũng nghĩ ra?”

“Không phải do hết cách rồi sao…”

Lúc ấy là thật sự không thể lấy cớ gì, mà cậu cũng sẽ không phủ nhận cảm tình với Ngô Diệc Phàm, một khi đã như vậy thì hào phóng thừa nhận đi. Kỳ thật cậu chẳng qua là muốn cho ba phát tiết cái nghẹn ở trong lòng, như vậy cơ hội tiến hành đàm phán cũng cao hơn.

“Cho dù là không có cách, cũng không thể dùng cách này.”

Ngô Diệc Phàm duỗi tay xoa băng gạc trên trán cậu, còn chưa kịp hỏi cậu có đau hay không, ba Hoàng lúc nào đã sớm đứng phía sau bọn họ thét lên.

“Hoàng Tử Thao!”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ