Chương 14

314 27 7
                                    

Chương 14

Hoàng Tử Thao yên lặng nhìn Ngô Diệc Phàm cầm quyển kịch bản đi tới đi lui, trong lòng tự hỏi anh không mệt sao? Anh xoay qua xoay lại quanh phòng khách cũng hơn mười vòng rồi.

"Anh, anh dừng lại được không..."

Nghe thấy thanh âm người kia, Ngô Diệc Phàm dừng bước chân nhìn đứa trẻ nhà mình hỏi: "Có phải hay không phiền đến em?"

"Không phải, chỉ là anh đi lâu như vậy rồi, anh không thấy mệt sao?"

Hoàng Tử Thao nói làm Ngô Diệc Phàm mới phát hiện, hình như là, không nghĩ tới mình khi xem kịch bản cư nhiên có thói quen này... Anh trực tiếp ngồi xuống cạnh Hoàng Tử Thao:"Thao à, một người xem kịch bản rất nhàm chán."

"···"

Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn mắt người bên cạnh, nhàm chán thì sao? Đại ca à, đây là công việc của anh đó, nói nhàm chán có phải quá không chuyên nghiệp không? Cậu cười đối mặt với Ngô Diệc Phàm mở miệng:"Vậy chúng ta không diễn, trực tiếp đem kịch bản trả lại đi."

"Vậy thì không được! Khó lắm mới có được cơ hội thế này, làm sao nói bỏ liền bỏ được!" Ngô Diệc Phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, anh cũng không phải người tùy tiện từ bỏ như vậy.

Thiếu niên đã sớm nghĩ đến anh trả lời như thế, cho nên không cho là đúng nhún nhún vai:"Vậy không có cách nào."

"Có cách!" Ngô Diệc Phàm cười có chút thoả mãn, anh đem kịch bản nhét vào trong tay Hoàng Tử Thao, nói: "Cho nên, Thao em cùng anh đối diễn đi!"

Hoàng Tử Thao mặt nháy mắt suy sụp, muốn cậu cùng anh đối diễn? Nói một đống câu thoại làm người ta nổi da gà? Suy nghĩ một chút thôi đã thấy rùng mình rồi...

"Anh nói thật?" Hoàng Tử Thao rối rắm nhìn Ngô Diệc Phàm, đối diễn, hơn nữa còn là lời thoại của nữ chính... Thật là, có điểm kỳ quái mà.

Ngô Diệc Phàm nhướng mày: "Không lẽ em nhẫn tâm để anh NG nhiều lần sau đó bị đạo diễn mắng sao?"

"... Không đành lòng." Hoàng Tử Thao thành thật trả lời, lại bồi thêm một câu: "Như vậy, em đối nam số 2, vậy được không?"

"Thao... Em không muốn giúp anh?"

Trên mặt Ngô Diệc Phàm có chút mất mát hại Hoàng Tử Thao nhìn mà cảm thấy chột dạ, tự hỏi chính mình có quá nhẫn tâm không. "Em nào có không giúp anh? Em không phải cùng anh phối hợp đối diễn vai nam số 2 sao..."

"Nhưng anh diễn cùng nam số 2 không thành vấn đề, chỉ kém khoảng cùng nữ chính phối hợp vai diễn thôi." Ngô Diệc Phàm cau mày, thoạt nhìn thật sự thương tâm.

Hoàng Tử Thao nói như thế nào cũng bị anh làm cho mềm lòng, tự nhủ chính mình cũng nên ủng hộ anh, không phải đọc một chút lời thoại vai nữ thôi sao, cũng đâu có mất một miếng thịt nào! Hoàng Tử Thao hạ quyết tâm tới mở ra kịch bản, bắt đầu đọc lời thoại nữ chính: [Chúng ta như vậy cuối cùng vẫn phải chia lìa thôi. Thân phận của anh, sự nghiệp của anh như vậy em không cách nào ở bên anh được.]

Ngô Diệc Phàm cũng đọc lời thoại của mình, chỉ là anh vẫn luôn nhìn về Hoàng Tử Thao quay lưng về phía anh đang chăm chú đọc lời thoại. [Thân phận thì sao, sự nghiệp thì sao? Anh cũng chỉ là một người bình thường muốn một phần tình yêu bình thường. Khi quyết định cùng em ở bên nhau anh liền không để ý tới những thứ này.]

Ngô Diệc Phàm không biết mình thật sự là đang đọc kịch bản hay đang nói ra những tâm tư trong lòng mình nữa, mà Hoàng Tử Thao vẫn như cũ cúi đầu đọc kịch bản: [Vậy nếu có một ngày, anh đi đến một cảnh sắc khác được vạn người kính ngưỡng, mà em vẫn cứ như cũ là một kẻ tầm thường. Nếu một ngày anh đã vượt qua giữa sườn núi mà em vẫn trì trệ không tiến thêm một bước, khoảng cách của hai ta càng ngày càng xa, có phải lúc đó anh sẽ cảm thấy em đã không còn tư cách ở bên cạnh anh. Như vậy anh vẫn sẽ cần em sao?]

Hoàng Tử Thao càng đọc càng cảm thấy khổ sở, loại đồng cảm sâu sắc này là sao? Tim cậu dường như cũng theo từng câu từng chữ mà ân ẩn đau, cậu không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn kịch bản trên tay, trong lòng suy nghĩ loạn như tơ vò.

"Cần, anh không bao giờ nghĩ đến sẽ rời bỏ em, ngược lại, anh lo lắng ngày nào đó em cảm thấy anh quá bận, không có thời gian ở bên em, đến lúc đó em có phải sẽ cảm thấy thời gian chờ anh quá mệt mỏi, sau đó sẽ rời xa anh..."

Hoàng Tử Thao nhìn nhìn kịch bản, không tìm được câu nói kia của anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Phàm, anh sai rồi, anh xem đều đọc sai hết rồi, căn bản là không có câu này!"

"Ngu ngốc, đây là anh nói với em."

Hoàng Tử Thao ngây ngẩn cả người. Từ trong mắt Ngô Diệc Phàm cậu thấy sủng nịch cùng kiên định, anh nói: "Hoàng Tử Thao, đời này anh quyết không từ bỏ em."

Nói không cảm động là giả, Hoàng Tử Thao cười, trong giọng nói có chút ghét bỏ: "Anh... Anh thật là càng ngày càng buồn nôn, nổi da gà hết rồi..."

Ngô Diệc Phàm cúi người xuống hôn lên môi cậu, ngăn chặn lời cậu sắp nói.

Hoàng Tử Thao ngốc, cuộc đời này của anh chuyện mất mặt nhất, cũng là chuyện tự hào nhất chính là ngã quỵ trong tay em, có em cùng anh đi hết quãng đường đời này.

Edior: Ngọt xíu trước khi bắt đầu ngược ≧﹏≦

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ