Chương 29

272 33 4
                                    

Chương 29

Giờ phút này Hoàng Tử Thao đang nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, anh thật cẩn thận cầm tay phải Hoàng Tử Thao, dùng cái nhíp một chút lại một chút kẹp mảnh vỡ chui vào tay cậu ra, một bên liên miên lải nhải bên tai cậu không ngừng.

“Bị thương thì phải nói ra, kêu một tiếng cũng được, không cần cố nén. Lúc mới vừa bị thương sao không nói? Nếu anh không phát hiện, em sẽ nghẹn không nói luôn đúng không! Cũng không biết đau hả? Đều do anh, không có việc gì phản ứng mạnh như vậy làm gì? Mà lá gan em đúng là càng ngày càng nhỏ, có như vậy cũng bị doạ sợ. Hiện tại như thế nào? Có phải rất đau không?”

Hoàng Tử Thao nghe anh nói xong một tràng không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu có chút ghét bỏ nhìn Ngô Diệc Phàm mở miệng: “Phàm, anh mắng giỏi thật, giống như bà cô già ấy.”

“Lá gan em lại lớn rồi đúng không, còn dám ghét bỏ anh! Biết có bao nhiêu người hy vọng anh nói nhiều với bọn họ còn không được! Hoàng Tử Thao, em cái con bạch nhãn lang này!”

Ngô Diệc Phàm duỗi tay liền vò loạn tóc của cậu, ban đầu là một mái tóc màu đen nhu thuận giờ phút này lại thành một cái ổ gà. Hoàng Tử Thao “Hừ” một tiếng: “Đó là mấy người ấy không biết anh cũng sẽ có lúc như bà cô già.”

“Đó chính là phúc phần của em, người bình thường anh còn không cho bọn họ xem đâu.”

Hoàng Tử Thao đã vô lực phun trào, trình độ tự luyến của anh đã đạt tới cảnh giới không biết xấu hổ rồi. Cậu vừa định giơ tay gạt móng vuốt Ngô Diệc Phàm ra lại bị đối phương nắm chặt:“Đừng lộn xộn, để anh băng lại cho em.”

“Em tự làm cũng được.”

Hoàng Tử Thao rút tay phải của mình từ trong tay anh, bắt đầu tự mình băng bó miệng vết thương. Ngô Diệc Phàm nhìn động tác của cậu, biểu tình nghiêm túc không chút cẩu thả quấn một lớp lại một lớp băng trên miệng vết thương.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm khái sâu sắc, cậu từ khi nào bắt đầu có thể tự mình chăm sóc thật tốt như vậy? Đối với thay đổi của cậu ấy vậy mà anh cư nhiên không biết. Đứa trẻ này hiện tại đã có thể tự mình nấu cơm mỗi khi anh ra ngoài công tác, không để bản thân bị đói, còn có thể đem mọi việc trong nhà xử lý chỉnh chỉnh tề tề, cũng chậm rãi không hề sợ bóng đêm. Hiện giờ Hoàng Tử Thao không có anh ở bên cạnh cũng có thể sống tốt. Trong lòng Ngô Diệc Phàm có loại cảm giác Hoàng Tử Thao không cần anh nữa, anh suy nghĩ, nếu như một ngày Hoàng Tử Thao không cần anh chăm sóc nữa, anh còn có thể vì cậu làm cái gì?

Khi nào bắt đầu? Là từ khi nào cuộc sống của anh bắt đầu đều chỉ vây quanh Hoàng Tử Thao? Khi nào việc chăm sóc cậu bắt đầu trở thành việc mỗi ngày không thể thiếu? Thói quen, tất cả mọi thứ đều ở thời gian ba năm lắng đọng lại thành hai chữ thói quen. Là anh luôn xem cậu là đứa trẻ mà chăm sóc, ba năm như một ngày, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt. Cậu vẫn luôn trưởng thành, muốn trở thành người có thể cùng anh sóng vai, chỉ có anh bởi vì sủng nịch mà tự che khuất hai mắt mình, không phát hiện cậu đã bắt đầu rời đi bảo hộ của anh, chậm rãi đi về phía một mình cũng đảm đương mọi thứ.

“Anh xem, em băng bó nó thật tốt nè, có phải hay không rất lợi hại?”

Thanh âm mang theo tự hào của Hoàng Tử Thao cắt ngang suy nghĩ Ngô Diệc Phàm, anh nhìn trên tay đối phương quấn tầng tầng băng vải, rất chỉnh tề, thủ pháp rất thành thạo làm Ngô Diệc Phàm không khỏi suy nghĩ có phải cậu vì muốn chăm sóc chính mình thật tốt mà đi học khóa y học đơn giản không. Anh cầm tay Hoàng Tử Thao, thật cẩn thận, giống như đối đãi với một vật trân bảo, sợ làm đau cậu. Đôi tay này tinh tế thon dài, cậu từng dùng đôi tay này ôm lấy anh, đắp chăn cho anh. Cậu đã cho anh quá nhiều ấm áp.

Ngô Diệc Phàm cười cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa như có thể hòa tan tất cả mọi thứ trên thế gian “Đúng vậy, em lợi hại nhất, anh rất sùng bái em.”

Hoàng Tử Thao được anh khen cười rộ lên như đứa trẻ, đôi mắt cong cong lại thành một vòng cung tinh tế. Ngô Diệc Phàm hỏi: “Đói bụng không? Anh đi làm buổi sáng cho em.”

“Anh đi rửa mặt đi, em làm cho, em đã học được nấu cơm rồi, không phải mì ăn liền đâu!”

Hoàng Tử Thao mới vừa đứng lên lại bị Ngô Diệc Phàm ấn trở về:“Để anh, tay còn quấn băng gạc muốn tìm đường chết sao?”

Cái gì kêu chết? Hoàng Tử Thao bĩu môi, người này không cảm kích thì thôi, còn muốn nói cậu tìm đường chết. Rốt cục Hoàng Tử Thao cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sô pha mê mang nhìn Ngô Diệc Phàm trong bếp. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua khi trở về, dù không có rửa mặt trang điểm, anh vẫn cứ đẹp như vậy. Hoàng Tử Thao không khỏi có chút hâm mộ, cùng là nam nhân, sao lại có khác biệt lớn như vậy? Bất quá lại tốt, còn không phải nam nhân của cậu sao? Hoàng Tử Thao nghĩ vậy nhịn không được khoe khoang cười cười.

Di động đột nhiên rung lên làm Hoàng Tử Thao phục hồi tinh thần lại, cậu nhìn đến tin nhắn trên đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, thậm chí cậu còn cảm thấy di động trong tay bị cậu bóp đến phát run, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt.

“Thao, lại đây ăn cơm!”

Trong bếp truyền đến giọng nói Ngô Diệc Phàm trầm thấp lại vui vẻ, Hoàng Tử Thao nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua bếp, cuối cùng cậu giống như đang hạ quyết tâm gì đó, ngón tay ở trên di động nhẹ gõ vài cái sau đó xoá đi tin nhăn. Cậu véo véo hai má mình, đem khuôn mặt cứng đờ véo lỏng, làm nụ cười trên mặt thoạt nhìn rất bình thường, sau đó nhảy chân sáo chạy tới nhà ăn, nhìn bữa sáng Ngô Diệc Phàm bưng lên bàn. Hoàng Tử Thao nhịn không được tròn mắt nói: “Vẫn là Ngô đầu bếp trù nghệ cao siêu, tiểu đệ bội phục bội phục.”

Bộ dáng Hoàng Tử Thao cúi đầu khom lưng làm Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười “Ngốc, ăn cơm đi, anh lên lầu rửa mặt trước.”

Anh duỗi tay véo mặt Hoàng Tử Thao xong lên lầu, nửa đường quay đầu lại nói với Hoàng Tử Thao: “Nhớ rõ! Phải ăn sạch sẽ, không thể thừa, phải biết trân trọng thành quả lao động của anh!”

“Được rồi, em biết đạo lý trân trọng vất vả mà, em vẫn luôn rất yêu quý lương thực có được không! Anh mau nhanh đi rửa mặt đi!”

Hoàng Tử Thao có chút ghét bỏ liếc Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn bạch nhãn lang nhà mình: “Lại xua đuổi anh đúng không, đợi lát nữa lại xuống thu thập em!”

Hoàng Tử Thao khoe khoang cười nhìn Ngô Diệc Phàm lên lầu. Chỉ là nụ cười của Hoàng Tử Thao một khắc sau khi thân ảnh Ngô Diệc Phàm biến mất ở chỗ rẽ cầu thang liền như pháo hoa tàn rụi tối sầm xuống. Cậu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cầu thang thật lâu, cuối cùng mới yên lặng ngồi lại bàn ăn. Cậu có chút thất thần, lại làm người ta không nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, ánh mắt đều trở nên mê mang, một tia không biết làm sao bị cậu rất nhanh áp xuống đáy lòng. Chỉ là khi nuốt xuống miệng cơm sáng Ngô Diệc Phàm làm cho cậu, không khỏi lại mỉm cười. Trù nghệ của anh vẫn vậy, hương vị vẫn quen thuộc như vậy. Tuy rằng không tính là ăn rất ngon, chính là Hoàng Tử Thao lại cảm thấy đây là thứ mỹ vị nhất.

Hoàng Tử Thao giơ tay gạt đi giọt lệ sắp trào ra nơi khóe mắt, Ngô Diệc Phàm, đây là món ăn ngon nhất em từng nếm qua, em hứa sẽ nhớ rõ hương vị này. Về sau, cũng sẽ cho anh nếm thử trù nghệ của em nhé. Hoàng Tử Thao cười, hít mũi một cái rồi dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Khi Ngô Diệc Phàm xuống tới chỉ thấy trên bàn còn lại một cái mâm không cùng bộ dáng no nê thoả mãn của Hoàng Tử Thao.

“Thật đúng là ăn rất sạch sẽ. Xem ra trù nghệ của anh phi thường tốt.”

“Xùy.”

Rất không cho Ngô Diệc Phàm đang tự luyến kia mặt mũi, Hoàng Tử Thao khịt mũi. Cậu sau lại hỏi: “Phàm, sắp tới anh lại quay phim sao?”

“Đúng vậy, mấy ngày này chăm sóc bản thân thật tốt vào, có việc phải gọi điện cho anh biết không?”

Ngô Diệc Phàm đi đến trước mặt cậu cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, rất thoải mái.

Hoàng Tử Thao gật đầu: “Em biết rồi, em một mình ở nhà sẽ thật ngoan.”

“Ngoan lắm!” Ngô Diệc Phàm xoa mái tóc đen của Hoàng Tử Thao:“Vậy anh đi đây.”

Hoàng Tử Thao nhìn anh đi ra tới cửa, tựa hồ nghĩ tới việc tình gì, thở ra nhẹ nhõm.

Ngô Diệc Phàm, lần này đến lượt em bảo hộ tình cảm của chúng ta đi.

Editor: Lần này biến lớn mấy nàng ạ :(((

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ