Chương 32
Biểu tình trên mặt Phương Chân Minh toàn là đắc ý, nhìn đến Hoàng Tử Thao cũng cảm thấy xác thật có việc này, chỉ có trời mới biết đây đều là do Phương Chân Minh nói bừa, cái gì lạt mềm buộc chặt, đó là không thể nề hà! Phương Chân Minh ở nơi Hoàng Tử Thao nhìn không thấy âm thầm thở dài, gã hết cách rồi mới tùy ý vui đùa với Hoàng Tử Thao mà thôi, đối với Lập Hạ… Gã chỉ có thể ảm đạm lắc lắc đầu.
Gã biết Lập Hạ có tư tưởng của mình, không thích chính là không thích, nhưng Phương Chân Minh cũng rất tự tin, kia cũng là tư tưởng của gã, gã không có biện pháp thay đổi tư tưởng Lập Hạ, càng không có khả năng sửa lại ý tưởng của mình.Hoàng Tử Thao đóng máy tính lại, lười biếng duỗi eo, kim đồng hồ đang lười nhác nằm ở vị trí 10 giờ. Di động đang an tĩnh đặt ở một bên đột nhiên sáng lên, Hoàng Tử Thao dụi dụi mắt cầm lấy di động, sau hơi sửng sốt một chút, hai mắt đảo quanh nhìn khắp nơi, sau đó ấn phím tắt máy, tiếng chuông ầm ĩ tức khắc không còn sót lại chút gì. Hoàng Tử Thao sau khi cài chế độ im lặng đem điện thoại thả lại chỗ cũ.
Phương Chân Minh nhìn động tác của cậu, cảm thấy có chút kỳ quái: “Thao, sao không tiếp điện thoại?”
“À…” Hoàng Tử Thao cười cười, “Quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ thôi, thật phiền phức! Mấy ngày nay ngày nào cũng gọi điện đến.”
Phương Chân Minh hiểu rõ gật gật đầu, điện thoại quảng cáo linh tinh thật sự rất phiền. Hoặc là bán nhà, hoặc là bán xe, tóm lại một khi tiếp máy bên kia sẽ nói một tràng không ngừng nghỉ, nghe người ta nói nhiều như vậy cũng ngại cắt lời, thế là bản thân liền vô thức đi mua, bởi vì nếu cự tuyệt hắn lại nghĩ mình không có tình người.
“Cho vào danh sách đen đi, như vậy sẽ không phiền.”
Hoàng Tử Thao gật đầu, cũng không nói tiếp nữa mà ở một bên như suy tư gì đó…
Phim trường vô cùng náo nhiệt, đa phần đều là fan hâm mộ đến xem thần tượng đóng phim, ở bên ngoài quan sát làm thành một vòng luẩn quẩn.
Ngô Diệc Phàm im lặng ngồi dưới bóng cây nghiêm túc xem kịch bản, dương quang trắng hắt lên gương mặt hoàn mỹ của anh, mạ lên khuôn mặt chạm khắc hoàn mỹ một tầng bạch kim sắc, vầng sáng thưa thớt rơi đầy đất làm hình ảnh duy mĩ này càng thêm mãnh liệt.
Ngô Diệc Phàm bình thường vẫn có thể ở nơi ầm ĩ không bị quấy nhiễu an tĩnh làm việc của mình, chính là giờ phút này tâm tư của anh lại không đặt lên kịch bản. Anh nghĩ đến Hoàng Tử Thao, nghĩ xem cậu hiện tại đang làm gì, nghĩ tính tình mơ hồ của cậu có phải lại vứt đồ ra bừa bãi hay không. Chính là nghĩ đến lần trước anh đã biết Hoàng Tử Thao đã thay đổi rồi, đứa nhỏ này đã trưởng thành, đã không còn giống trước kia là một chú mèo con ngoan ngoãn lúc nào cũng quấn lấy anh. Cho dù hiện tại không có anh bên cạnh, cậu vẫn có thể tự chăm sóc bản thân chu toàn.
Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng lại Ngô Diệc Phàm nhăn mày nhíu mi, anh vẫn thích bộ dáng Hoàng Tử Thao ỷ lại vào anh hơn. Cậu tự lập như vậy thật ra làm trong lòng anh có chút trống rỗng, nghĩ vậy, anh cảm thấy có chút bực bội, trong lòng anh lại nhiều một phần bất an không tên, anh linh cảm sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không Xứng
FanfictionCó lẽ em không xứng Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN...