Chương 22

340 35 0
                                    

Chương 22

Ánh nắng buổi sớm nhu hòa xuyên qua bức màn mỏng chiếu lên gương mặt Hoàng Tử Thao đang an tĩnh ngủ, chiếu lên hàng lông mi dài cong rũ xuống của cậu, tạo thành một cái bóng mơ hồ. Cảm giác bị ánh sáng chiếu vào, Hoàng Tử Thao hơi nhíu nhíu mày, cậu nửa híp mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng mới hoàn toàn mở ra. Nhìn trần nhà màu trắng trên đầu Hoàng Tử  Thao mới phát hiện bản thân nguyên buổi tối hôm qua ngủ quên trên sô pha. Từ mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, Hoàng Tử Thao ngồi dậy, áo khoác Ngô Diệc Phàm theo đó trượt xuống. Hoàng Tử Thao có chút cảm động, thì ra Ngô Diệc Phàm trước sau vẫn không bỏ mặc cậu.

Trên lầu vang lên một tiếng động rất nhỏ khiến Hoàng Tử Thao hơi kinh ngạc, Ngô Diệc Phàm ấy vậy mà chưa ra ngoài.

Trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác nói không nên lời làm cậu không nghĩ nhiều liền ôm áo khoác Ngô Diệc Phàm chạy lên lầu. Dường như Ngô Diệc Phàm đang tìm gì đó, không ngừng lục lọi ngăn tủ hoàn toàn không chú ý tới Hoàng Tử Thao đứng ở ngoài cửa. Bóng dáng anh rất cao lớn, nhìn qua có thể cho người khác một loại cảm giác an toàn.

Không biết có phải do ở chung lâu rồi không, tư tưởng đối phương cậu đều hiểu rõ. Hoàng Tử Thao nhìn anh lục tung, không tự giác mở miệng: “Tất cả thắt lưng ở ngăn kéo thứ hai trong tủ dưới TV.”

Ngô Diệc Phàm nghe được giọng cậu, thân thể hơi khựng lại nhưng anh không quay đầu, trực tiếp đi đến mở ra ngăn kéo theo lời Hoàng Tử Thao. Đúng như cậu nói, tất cả dây lưng đủ màu sắc đều được cuốn chỉn chu đặt bên trong, thậm chí có vài cái còn bỏ trong hộp kỹ lưỡng.

Ngô Diệc Phàm có chút cảm khái, vật dụng của mình đối phương còn hiểu rõ ràng đặt ở đâu hơn, làm anh không khỏi suy nghĩ, nếu một ngày cuộc sống của anh không có cậu có phải sẽ trở nên rối loạn không?

Hoàng Tử Thao lúc này mới ý thức được mình tự nhiên lại nhịn không được nói chuyện với anh, vấn đề là anh lại không chịu có chút phản ứng nào. Cậu rũ mi mắt, yên lặng đặt áo khoác Ngô Diệc Phàm lên chiếc ghế bên cạnh, đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao mới ra cửa phòng giữa chừng đã bị một trận ấm áp từ sau lưng bao lấy. Ngô Diệc Phàm từ phía sau vòng tay ôm chặt eo cậu, vùi đầu vào vai Hoàng Tử Thao, trên người Hoàng Tử Thao lúc nào cũng thường trực mùi bạc hà nhàn nhạt, Ngô Diệc Phàm mỗi lần ôm cậu đều sẽ cảm thấy thả lỏng lạ thường.

“Thực xin lỗi, anh nên cùng em giải thích. Thực xin lỗi, làm em phát hoả lớn như vậy. Thực xin lỗi, anh và em lại chiến tranh lạnh.”
Giọng Ngô Diệc Phàm rất nhẹ, giống như cục bông đập vào trái tim Hoàng Tử Thao, không đau không ngứa mà là mềm mại cọ trong lòng. Chỉ là ba câu thực xin lỗi lại làm cậu rất thương tâm, Hoàng Tử Thao cứ như vậy tùy ý để anh ôm, trong lúc nhất thời không sắp xếp được từ ngữ để trả lời Ngô Diệc Phàm. Cuối cùng cậu cũng chỉ im lặng nghe lời kế tiếp Ngô Diệc Phàm nói.

“Scandal lần trước là có thật, em không được giận, không được khổ sở. Ngày ấy sau buổi tiệc mừng phim khởi quay tất cả mọi người đều say, chỉ có anh còn thanh tỉnh nên Kevin ca bảo anh đưa nữ chính về nhà trước. Anh biết anh ta cố ý muốn ghép đôi anh với cô ấy, nhân tiện làm chút tuyên truyền cho phim mới nhưng không tiện chối từ. Việc kế tiếp có lẽ em sẽ cảm thấy là anh nói dối, nhưng sự thật ngày đó là thế này, nữ chính không cẩn thận lảo đảo suýt nữa té ngã nên anh đỡ lấy cô ấy. Khoảng cách hai người rất gần, cho nên khi cô ấy ngẩng đầu nói cảm ơn anh môi anh và cô ấy không cẩn thận chạm phải, cho nên mới có bức ảnh kia.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ