Chương 23

316 34 3
                                    

Chương 23

Thời tiết càng ngày càng nóng bức làm người ta không thể dồn lực tập trung lên bất cứ thứ gì. Hoàng Tử Thao lười biếng ghé đầu vào bàn, cậu đang bận suy nghĩ vấn đề của Chân Minh và Lập Hạ mà bên cạnh các nữ sinh lại đang thảo luận sôi nổi xem Ngô Diệc Phàm cùng Lâm Di hôm nay như thế nào, làm sao vậy. Nữ sinh luôn là sinh vật dễ dàng đố kỵ như vậy, Hoàng Tử Thao nghe thấy các cô nói Lâm Di gì đó cái gì tốt? Ngô Diệc Phàm vì sao mà coi trọng cô ta? Ngay sau đó tất cả điểm tốt đẹp của người ta đều bị vặn vẹo đến khó coi, đột nhiên các nữ sinh nói một câu làm thân thể Hoàng Tử Thao ngẩn ra một chút, cậu nghe thấy các cô nói: Thà Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao ở bên nhau còn tốt hơn.

Biểu tình trên mặt Hoàng Tử Thao có chút cứng đờ, tuy rằng người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Hoàng Tử Thao có một ít tiểu tâm tư, cậu hiện tại chậm rãi đối những lời này phá lệ mẫn cảm, cậu sẽ rối rắm nghĩ xem trong ý tứ của bọn họ có mang theo ý vị châm chọc hay không…

Hoàng Tử Thao và Phương Chân Minh lại lần nữa đi cùng nhau trên con đường cái đến trường, gió nhẹ lay vạt áo trắng của hai người, đẹp đến kỳ lạ. Mỗi trường học hầu như đều có vài thân ảnh như vậy khiến bạn nhịn không được dừng mắt theo dõi.

Hoàng Tử Thao đột nhiên nghĩ đến điều Ngô Diệc Phàm nói qua, quay qua nói với Chân Minh bên cạnh: “Minh ca, Phàm nói, Lập Hạ rất có khả năng đã bắt đầu thích anh.”

Phương Chân Minh nghe, trong lòng ngay lập tức chấn động, theo sau gã mỉm cười nói: “Việc này cũng không lạ, Minh ca của em lớn lên đẹp trai như vậy, hắn thích anh cũng rất bình thường.”

Hoàng Tử Thao ở trong lòng xấu hổ một hồi, cái người này cậu không quen nha… Nhưng Phương Chân Minh trong lòng tràn đầy vui vẻ, gã thậm chí có chút không thể tin được. Lập Hạ thật sự thích gã sao?

Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một nữ sinh chặn đường, không biết có phải bởi vì thời tiết nóng bức hay không mà trên gương mặt thanh tú của cô gái xuất hiện một tầng ửng đỏ. Cô nhìn Hoàng Tử Thao, cẩn thận mở miệng: “Học trưởng, anh còn nhớ em không?”

“A?”

Hoàng Tử Thao trong lúc nhất thời ngây ngẩn, bọn họ từng gặp nhau sao? Cậu đây cũng có cười tiếp cận sao?

Nữ sinh xem vẻ mặt mờ mịt của Hoàng Tử Thao cũng biết cậu đại khái đã quên, mặt hiện ra tia xấu hổ, nhưng cô vẫn mở miệng nhắc nhở: “Lần trước em tặng cho anh một đôi thú bông A Li.”

“À! Là em!”

Lúc này Hoàng Tử Thao đã nhớ ra rồi, kỳ thật Hoàng Tử Thao chỉ biết người này là người đưa cậu thú bông nhưng không biết sao. người này sẽ bền bỉ như vậy. Thú bông vẫn luôn được cậu đặt ở trên bàn sách nhưng cô đột nhiên tới tìm mình là vì cái gì? Muốn đem thú bông lấy về sao?

Nữ sinh nghe thấy Hoàng Tử Thao nói nhớ ra cô, cười đến vui vẻ, mảng đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ rệt, cô nhẹ giọng hỏi: “Học trưởng đã cân nhắc kỹ chưa?”

“Cái gì?” Hoàng Tử Thao lần nữa sửng sốt, cân nhắc cái gì? Nữ sinh này đang hỏi cậu cái gì mà cậu một chút cũng không biết?

Bên cạnh Phương Chân Minh cũng có chút tò mò nhìn hai người, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết?

“Lần đó khi em tặng học trưởng quà đã cùng học trưởng nói qua là em thích anh, bọn bảo anh cân nhắc một chút, không cần nhanh như vậy trả lời em, anh còn nhớ không?”

Hoàng Tử Thao lúc này mới nhớ đúng là cô gái này đã từng nói thích cậu, nhưng cậu cũng chỉ tưởng đối phương tùy tiện nói mà thôi cho nên cũng không để trong lòng. Cậu hoàn toàn xem nhẹ việc đối phương bảo cậu cân nhắc...

Nữ sinh thấy Hoàng Tử Thao không nói chuyện lại bắt đầu nói: “Bởi vì học trưởng lâu lắm cũng chưa cho em câu trả lời, cho nên em phải đến đây hỏi học trưởng… Học trưởng, em thích anh, hãy kết giao với em đi.”

Không chỉ là Hoàng Tử Thao, cả Phương Chân Minh đều ngây ngẩn cả người. Nữ sinh ngày nay càng ngày càng bạo gan mà, thật là có chút đáng sợ đây.

Hoàng Tử Thao trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt, cậu vẫn luôn không biết cự tuyệt người khác, cậu sợ hãi nói ra sẽ đả thương người ta. Nhưng cậu không nghĩ tới, ý nghĩ loại này của cậu sẽ càng làm cho người khác thương tâm. Rốt cuộc, nếu cậu không yêu cô ấy vậy không cần cho cô ấy hy vọng.

Trong khi đó Ngô Diệc Phàm ở cách đó không xa đều đã nghe rành mạch từng lời nữ sinh nói, anh trong lúc nhất thời thật sự muốn xông lên nói với nữ sinh kia anh chính là nam nhân của Hoàng Tử Thao, may mà cuối cùng anh vẫn giữ được bình tĩnh, ở trong lòng điều chỉnh tốt cảm xúc sau đó từ xa gọi Hoàng Tử Thao: “Thao, em đang làm gì đó! Còn không mau về nhà lo cho tức phụ nhà em còn ở đây tán gái?”

Hoàng Tử Thao nghe giọng nói Ngô Diệc Phàm vô cùng vui vẻ, cũng có chút lạnh lẽo trong lòng, vui vẻ vì anh giúp mình giải vây, lạnh lẽo là bởi vì từ trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm cậu nghe được chút âm trầm. Có lẽ người khác không phát giác ra nhưng Hoàng Tử Thao cùng anh ở chung lâu như vậy tuyệt đối không nghe sai. Cậu nhìn nữ sinh cười xin lỗi xong chạy đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm: “Biết rồi, tới đây.”

Phương Chân Minh ở một bên thầm khinh bỉ hai người, cũng thật đủ ăn ý!

Bên trong xe, Phương Chân Minh nghe hai người cứ anh anh anh em em nhịn không được phun trào: “Tôi nói các cậu cũng quá không coi trọng người ngoài như tôi đi, ở trước mặt tôi như vậy là hay hả! Có thể bận tâm cảm thụ của tôi chút không?!”

“Phương Chân Minh tôi còn chưa tính sổ với cậu đó!” Ngô Diệc Phàm nhướng mày:“Bảo cậu xem chừng Thao cậu làm thế nào? Em ấy bị nữ sinh thổ lộ cậu còn thờ ơ? Xem diễn kịch hả!”

Đây là do gã chưa kịp phản ứng chứ bộ! Phương Chân Minh xù lông: “Lão bà nhà cậu còn muốn tôi trông giùm?! Cậu nghĩ tôi là gì! Bảo mẫu sao?”

Ngô Diệc Phàm có thể rộng lượng một chút không! Thật quá đáng!

Ngô Diệc Phàm lúc này cười phúc hắc, nói như không sao cả: “Được thôi, vậy Lập Hạ bên kia tôi cái gì cũng mặc kệ.”

Phương Chân Minh vừa nghe Ngô Diệc Phàm nói, hỏa khí cả người tắt ngóm ngay. Trời mới biết Lập Hạ đã bao lâu không để ý đến gã, vì hai người gặp mặt cũng thành xấu hổ nên Phương Chân Minh dứt khoát rời khỏi đoàn kịch. Là Lập Hạ không muốn thấy gã, gã xuất hiện ở đoàn kịch cũng chỉ cho hắn phiền toái, trở ngại hắn phát huy mà thôi. Thời điểm gã nói muốn bỏ vai diễn này, không tham gia tập luyện rất nhiều người đều đến hỏi gã nguyên nhân. Dù sao ở chung đã lâu rồi, ít nhiều sẽ sinh ra cảm tình, bọn họ đều muốn giữ Phương Chân Minh lại, biểu hiện của gã ở đoàn kịch rất xuất sắc, học lời thoại một chút đã có thể nhớ kỹ, biểu cảm cũng rất chân thật nên nếu bây giờ muốn tìm một người khác tới thay thế gã, chỉ sợ sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng Lập Hạ trước sau vẫn đứng một bên, không muốn khuyên nhủ gã ở lại, Phương Chân Minh khổ sở trong lòng nhưng không thể nói ra, vẫn vui vẻ cười nói mọi người trong đoàn phải ở lại tập luyện thật tốt.

Phương Chân Minh vẻ mặt chân chó (ý là nịnh hót ấy) cười lấy lòng: “Ngô lão bản, tôi chỉ là nói giỡn với cậu thôi, cậu nhìn tôi không phải đối với cậu trung thành tận tâm sao, đem Thao nhà cậu nuôi thành một đứa trẻ nghe lời lại hiểu chuyện. Chuyện khác không dám nói nhưng việc giúp cậu trông chừng Thao, tôi chính là người trượng nghĩa không  chối từ. Lên núi đao xuống biển lửa, cũng không thành vấn đề!”

Hoàng Tử Thao nhìn Phương Chân Minh đang nịnh nọt Ngô Diệc Phàm bằng ánh mắt khinh bỉ, Minh ca của cậu như thế nào càng ngày càng không có tiết tháo vậy?

Ngô Diệc Phàm nghe được mấy lời nịnh nọt liền vô cùng hưởng thụ, tên Chân Minh này đôi khi đem ra đùa giỡn cũng rất vui.  Anh cười gật gật đầu, giống như thượng đế mở miệng: “Nếu như vậy, tôi sẽ đại phát từ bi giúp cậu.”

“Tú bà, bậy, lão bản, cậu có cách sao?!”

Phương Chân Minh kích động một cái, lão bản lại gọi thành tú bà, bất quá Ngô Diệc Phàm cũng không thèm để ý. Anh dù sao cũng muốn giúp gã, gật đầu: “Cuối tuần này thu xếp đồ đi, chúng ta đi biển chơi. Tôi sẽ rủ Lập Hạ cùng đi, nhưng mà, kết quả như thế nào tùy thuộc vào cậu.”

[Long Fic] [KrisTao] Có Lẽ Em Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ