1 - 3

33 4 0
                                    

Chương 3: Em bé mắt to màu hồng

"Leola, mau cởi đồ, mau mau!" Lời còn chưa nói hết, Keisy nhanh như khỉ nhào lên Leola, bắt đầu lột kỵ sĩ trang màu trắng trên người Leola.

"Woa, thì, thì ra hai vị đại ca có quan hệ này..." Thanh Thanh đỏ mặt che nửa con mắt, nhưng lại len lén nhìn từ khe hở.

"Tôi nghĩ, Keisy là muốn bán bộ quần áo này..." Leola lãnh tĩnh mà bình luận tình huống.

"Cái gì!" Thanh Thanh lập tức tiến lên gia nhập hàng ngũ lột đồ: "Không được đâu, đây là quần áo của ca ca, là bảo bối của Thanh Thanh, không thể đem bán!"

Đối mặt với hai người muốn cưỡng chế cởi đồ trên người mình, Leola trái lại không có phản ứng gì, mặc cho bọn họ động tay động chân, chỉ là đề xuất một cái nghi vấn: "Túc xá bị phá hủy rồi, làm sao đây?"

Hai người nghe xong đều dừng lại động tác, Keisy trái lại nhìn về phía người đã từng ở trong học viện này lâu hơn: "Túc xá cũng đã biến thành tòa nhà sắp sập rồi, cái ông hiệu trưởng gì kia chung quy nên ra mặt rồi chứ?"

"Hiệu trưởng Barbarise làm việc luôn luôn đều rất..." Thanh Thanh không khỏi nuốt nuốt nước miếng, mới dám tiếp tục nói: "Có chút quái dị, ông ấy sẽ làm sao, em cũng không biết."

"Kệ ông ta, dù sao bà chủ sẽ bao ở mà." Keisy thờ ơ mà trả lời.

Thanh Thanh như là cố lấy dũng khí lớn nhất của cuộc đời nói: "Nếu, nếu như anh bán mất quần áo của ca ca, em sẽ không muốn các anh làm vệ sĩ nữa!"

"Cái gì!" Keisy nghe vậy, mặt biến sắc, lập tức buông cái áo đã lột được một nửa, thanh âm trở nên vô cùng nịnh nọt: "Bà chủ, con đây chỉ là đùa với bà mà thôi, con làm sao dám lấy bảo bối của bà đi bán chứ."

"Vậy thì tốt." Thanh Thanh thở phào: "Chẳng qua Leola đại ca mặc kỵ sĩ phục của ca ca thật là đẹp, sau này cũng cho đại ca mượn đi làm Mặt Nạ Bạc nhé."

Nghe thấy lời này, Leola và Keisy đều nhìn hướng Thanh Thanh, Keisy còn xòe hai tay: "Làm gì còn phải làm Mặt Nạ Bạc chứ: "Cái thằng Jett phiền toái này cũng đã đổ cho viện kỵ sĩ rồi, bây giờ để cho Mặt Nạ Bạc biến mất, vừa vặn không có cái gì để đối chứng, để cho viện kỵ sĩ và viện trang giáp đi làm chó cắn chó đi, chúng ta ở bên này còn có thể ở bên cạnh xem kịch đây."

"Nhưng... Mặt Nạ Bạc rất ngầu mà!" Thanh Thanh có chút thất vọng cúi đầu.

"Cái tên sàm như thế ngầu chỗ nào." Keisy lườm một cái, nhưng nhìn thấy bà chủ cũng cong miệng lên không vui rồi, Keisy vội vàng chuyển đề tài: "Cũng qua giữa trưa rồi, chúng ta vẫn là đi học đi, nếu chúng ta bị đuổi học, thế thì sẽ có mạng người đấy."

Leola đang định thay quần áo trên người, nhưng Thanh Thanh lại lộ ra ánh mắt thất vọng nhìn hắn, Leola cởi một cái nút, đôi mắt thất vọng của Thanh Thanh vừa lại tuôn ra nước mắt đầy ngập, đợi đến khi Leola cởi bỏ cái áo màu trắng, Thanh Thanh đã ngồi xổm ở trong góc vừa khóc vừa vẽ tròn tròn...

Trên mặt Keisy đen hết một nửa, bất đắc dĩ nói với Leola: "Tôi thấy anh đừng cởi nữa, phủ bên ngoài trường bào màu xám đậm của viện thuật sĩ là được, nếu không tôi thấy bà chủ nhà chúng ta có khả năng không chịu phát cơm nước tối nay rồi."

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ