Chương 4: Học Viện Tử La Lan
Leola vội vã vọt tới tầng lầu nơi phòng ngủ của hắn và Keisy, thân rồng khổng lồ cao mười mét của Bảo Lợi Long đang kẹt ở cái hành lang đối với người mà nói thì rất lớn, đối với rồng thì ngay cả xoay người cũng không được, Bảo Lợi Long vừa phát ra tiếng rồng rống đau đớn, vừa bạt mạng vùng vẫy, khiến cả tòa túc xá đều hơi chấn động, may mà túc xá trang giáp cỡ lớn của Barbarise có độ cứng chắc vô cùng lớn, không có bị Bảo Lợi Long phá hủy trong thời gian ngắn, nhưng, nếu Bảo Lợi Long còn tiếp tục cố xoay người, sự tình liền rất khó nói rồi.
Sau khi Leola dùng tâm linh cảm ứng kêu gọi mấy lần mà không có kết quả, phẫn nộ dùng chân khí khoách đại tiếng thét: "BẢO LỢI LONG! TA BẢO NGƯƠI BIẾN NHỎ."
Bảo Lợi Long rốt cuộc nghe thấy tiếng của papa, sau khi ngừng vùng vẫy, thân rồng khổng lồ bắt đầu chầm chậm thu nhỏ, cuối cùng, một em bé năm tuổi nhoài người trên hành lang, còn khóc run bần bật.
Leola đi đến bên cạnh Bảo Lợi Long, một phát túm lên Bảo Lợi Long đang nhoài người không chịu dậy, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên làm ầm ĩ lên?"
Trong đôi mắt to của Bảo Lợi Long bạt mạng rớt ra giọt nước mắt to như ngọc trai, bàn tay nhỏ của Bảo Lợi Long vươn ra nhào vào trong lòng Leola, còn ôm chặt lấy không buông, khóc hết một hồi, trong lòng của Leola mới truyền đến âm thanh rầu rĩ: "Bảo Lợi Long nằm mơ, mama không động đậy nữa, papa cũng biến mất, chỉ còn lại một mình Bảo Lợi Long."
"Đáng thương quá, hu hu." Thanh Thanh lúc này mới dám mở cửa phòng, từ trong kẽ hở ló đầu ra, vừa nghe thấy cảnh ngộ bi thảm của Bảo Lợi Long, không nhịn được miệng méo xệch, bật khóc theo Bảo Lợi Long.
"Papa, papa cũng sẽ biến mất sao?" Bảo Lợi Long từ trong lòng của Leola ngẩng đầu lên, mắt tha thiết nhìn Leola.
"Không đâu, đừng nghĩ bậy." Leola trực tiếp trả lời Bảo Lợi Long.
Bảo Lợi Long gật đầu, đồng thời ôm chặt Leola, nhỏ giọng nói: "Bảo Lợi Long sẽ không để papa biến mất nữa."
"Leola đại ca, cuộc hẹn của anh và công chúa thế nào rồi?" Thanh Thanh tò mò hỏi, bởi vì Bảo Lợi Long kẹt ở hành lang, khiến bọn họ không thể theo dõi Leola, cuối cùng còn phải để cho Keisy từ cửa sổ nhảy ra, tìm Leola cầu viện, đây khiến cho người vẫn luôn hướng đến chuyện thiếu nhi hoàng tử công chúa như Thanh Thanh vô cùng bức rứt.
Leola chỉ là lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy trường bào màu xám đậm định đi thay bộ quần áo hoa lệ này, mặc dù trường bào xám đậm không mỹ lệ như bộ quần áo này, nhưng lại thùng thình mềm mại, mặc lên vô cùng thoải mái, đây cũng khiến Leola càng ngày càng quen mặc bộ trường bào này.
Leola vừa mới thay xong quần áo đi ra, liền nhìn thấy Keisy cũng về rồi, Keisy vừa nhìn thấy Leola đi ra, lập tức kêu réo: "Đói chết mất, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn, tuyệt đối không được để cho tôi gặm bánh mì nữa!"
"Biết rồi mà." Thanh Thanh khó chịu nói, cầm lấy túi tiền đã xẹp đi không ít, trong lòng thầm nghĩ, hôm nào phải đi tìm anh trai xin tiền tiêu vặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...