Chương 5: Keigresy
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, em có thể tham gia lôi đài rồi."
"Keigresy, đừng đi tham gia lôi đài, quá nguy hiểm rồi."
Người chị lo lắng sờ đầu em trai của mình, nhưng cũng biết Keigresy có bao nhiêu cố chấp, chỉ cần đã nhận định một chuyện, thì tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng... ôi, tính tình này rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây?
"Không được! Em muốn đi, bọn họ khó khăn lắm mới đáp ứng để em thượng trận."
Keigresy vóc dáng nhỏ nhưng tính tình trái lại cứng rắn, ngay cả chị gái ở bên cạnh ấm giọng hoặc nghiêm khắc khuyên nhủ, lại một chút cũng không hữu dụng, cuối cùng người chị bó tay, đành ôm đứa em trai gào khóc: "Đừng như thế, chị cũng chỉ có em thôi, ba mẹ đều chết rồi, đừng ngay cả em cũng muốn rời khỏi chị."
Nghe thấy lời này, Keigresy cuối cùng cũng mềm lòng, cũng nén nước mắt trả lời chị: "Tỷ tỷ, chính là bởi vì ba và mẹ đều chết ở đây, chúng ta không thể ở lại Khu Phố Hắc Ám nữa, chỉ cần có một chút tiền, chúng ta lập tức rời khỏi đây, nếu không, em sợ chị cũng sẽ, cũng sẽ..."
Cuối cùng người chị cũng đáp ứng Keigresy, cũng nói sẽ đi xem trận đấu của cậu... chết tiệt, vì sao cậu lại để chị mình đi xem trận đấu? Tâm tính trẻ con gì chứ, rõ ràng biết chị sợ nhất loại thi đấu lôi đài đổ máu đó, cũng biết loại nơi rồng rắn lẫn lộn đó không thích hợp cho người chị xinh đẹp đến, lúc đó cậu vì sao tùy hứng như thế?
"Chị phải đi đâu xem thi đấu đây?"
"Keisy, vẫn chưa tìm được papa sao?"
"Nhóm Bạch Thiên đi cứu anh ta rồi." Cả người rúc vào trong salon, Keisy vùi đầu vào giữa đầu gối, chỉ rầu rĩ trả lời một câu.
"Đi đâu cứu papa rồi? Bảo Lợi Long cũng muốn đi!" Bảo Lợi Long nhảy lên salon, bạt mạng túm lấy Keisy, muốn rút đầu của Keisy ra khỏi đầu gối.
"Lôi tháp hắc ám, em sắp đến lôi tháp hắc ám thi đấu." Keigresy rất kiêu ngạo trả lời, ở đó thế nhưng là lôi đài nổi tiếng nhất Khu Phố Hắc Ám.
"Lôi tháp hắc ám, bọn họ đi lôi tháp hắc ám cứu papa ngươi rồi." Keisy vẫn không chịu rút đầu ra đối mặt Bảo Lợi Long.
Bảo Lợi Long khó hiểu hỏi: "Tháp màu đen? Papa vì sao không mang Bảo Lợi Long đi? Papa đến đó làm gì?"
"Tỷ tỷ, bọn họ nói ma pháp của em rất lợi hại, cho nên muốn để em đi đánh trận thi đấu biểu diễn đó, là trận đấu lôi đài đầu tiên đấy."
"Thật không? Lợi hại quá đi." Người chị luôn là ôn hòa cười với cậu như thế.
"Anh ta... ngu xuẩn bị người lừa đi đánh trận đấu biểu diễn rồi!"
Keisy rốt cuộc ngẩng đầu lên gào to, dọa cho Bảo Lợi Long sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn hốc mắt đỏ ửng và tròng mắt đầy ngập tơ máu của Keisy, Keisy điên cuồng cào túm đầu tóc của mình, giống như thể có mối thù không đội trời chung với chính mình: "Vì sao? Vì sao lại ngu xuẩn như thế hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...