Chương 2: Bình thường chân chính
Aklan đổi thành Acalane nhé.
"Mất rồi..." Leola có chút hồn bay phách lạc, tay phải không ngừng vươn đến trước ngực, lại chỉ có một vùng trống rỗng, dây chuyền Long Thập Tự vốn vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ở đó đã mất tăm rồi, Anse...
"Mất rồi!" Barbarise khóc không ra nước mắt rúc ở trên salon, nghĩ đến hôm đó lúc trở về hội trường thi đấu, đám hiệu trưởng cấu kết với nhau kia lại có thể nói, bởi vì học viện Acalane lâm trận bỏ chạy, cho nên học viện Tử La Lan không chiến mà thắng, cứ thế, vị trí đệ nhất hiệu trưởng của hắn mất rồi!
Có hai người hồn bay phách lạc trên salon, Keisy trái lại đầy mặt hớn hở, bắt chéo hai chân, bộ dạng nhàn nhã vừa lại thô lỗ: "May mà mạng nhỏ của mình vẫn còn, ha ha ha! Đã biết cái gã Leola này rất tuân thủ lời hứa đối với An gì đó, nếu không sao còn chưa một đao làm thịt ta?"
"Keisy!" Thanh Thanh chút trách móc nói, đồng thời quay đầu nhìn hướng Leola, một bầu không khí âm trầm ủ rũ đang vây xung quanh sát thủ, sắc mặt của Leola thậm chí còn hoàn toàn chán nản, khiến Thanh Thanh lo lắng muốn chết, vừa lại không biết nên làm sao, mà Keisy lại cứ ở bên cạnh cười trên tai họa của người khác.
Keisy nghe thấy tiếng gọi của Thanh Thanh, chẳng những không có ngoan ngoãn bày ra thần tình đau thương, trái lại nhướn nhướn mày, ngồi xổm ở trước mặt sát thủ ngắm nghía, thậm chí còn dùng ngón trỏ chọc chọc sát thủ đang trầm trầm tử khí, Leola đối với chuyện Keisy thừa lúc hắn hôn mê giao nộp dây chuyền vốn đã vô cùng phẫn nộ, bây giờ Keisy lại có thể đổ thêm dầu vào lửa, khiến con mắt lạnh của Leola lóe qua một tia sát khí, vươn tay túm lấy cái ngón trỏ đáng chết kia của Keisy.
"Gì thế! Muốn giết tôi à?" Keisy giống như không biết mình đã chọc giận sát thủ, còn đổ dầu vào lửa mà thêm câu này.
Leola gần như là cắn chặt hàm răng, bạt mạng nghĩ đến lời hứa với Anse mới có biện pháp khắc chế mình không rút Toái Ngân ra, chém bạn nhóm của mình một phát thành hai khúc...
"Tôi hỏi anh, Anse quan trọng hơn hay là sợi dây chuyền chết tiệt kia quan trọng hơn?" Keisy rút ngón trỏ của mình về đồng thời dùng thần sắc biếng nhác hỏi.
Leola lại sửng sốt, không hiểu Keisy hỏi câu này là có ý gì, nhưng Keisy lại dùng biểu tình nghiêm túc chờ đợi trả lời của hắn, Leola hơi nhíu mày sau đó nói: "Anse quan trọng."
"Vậy tôi lại hỏi anh, mạng của anh cái gã này là dùng mạng của ai đổi lấy?"
Lời của Keisy như tia chớp đánh trúng Leola, sát khí bị Keisy khơi lên của Leola biến mất tăm, vừa lại khôi phục bộ dạng ủ rũ, nhưng Keisy vẫn không chịu bỏ qua cho sát thủ, lần nữa mở miệng: "Anh thế nhưng là sống thay cho Anse, anh cho rằng anh có thể dễ dàng bỏ mạng sao?"
Nghe thấy lời này, đầu của Leola cúi thấp đến không thể thấp hơn.
Nhìn thấy bộ dạng này của Leola, Keisy cuối cùng cũng có chút xíu lương tâm bất an, cậu có hơi không được tự nhiên nói: "Tóm lại, tôi là nghĩ như thế, cô Anse kia nhất định cũng sẽ không hi vọng anh bởi vì dây chuyền của cô ấy mà vứt bỏ mạng của anh, cô ấy cứu anh thế nhưng không phải là muốn anh chết, là muốn anh sống cho tốt đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...