Chương thứ 6: Đồ đệ của Lancelot
"Quyết đấu quang minh chính đại của ta và Lansecy, lại bị nói thành ta đơn phương bắt nạt cô ta." Leola lạnh lùng mở miệng: "Đây đối với ta và kỵ sĩ Lansecy đều là một loại sỉ nhục, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua người tung ra loại đồn đại này."
"Im miệng, rõ ràng là ngươi sử dụng gian kế, ý đồ bắt nạt công chúa Lansecy, còn dám giảo biện cho mình." Kỵ sĩ hoa văn đỏ rống giận với Leola.
Lansecy thì có chút cảm giác choáng váng, từ lúc nào quyết đấu của cô và Mặt Nạ Bạc, bị truyền ra không chịu được như thế? Chẳng trách Mặt Nạ Bạc lại nổi giận đùng đùng, bất cứ kỵ sĩ nào đều không thể nhẫn nhịn loại ô nhục này. Lansecy đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, cô cảm thấy Mặt Nạ Bạc nhất định sẽ cho rằng, là cô tung ra loại đồn đại không thật này để ô nhục hắn.
"Hắn gọi cậu là kỵ sĩ Lansecy đó, không phải công chúa Lansecy." Jasmine bắt đầu đánh giá cao Mặt Nạ Bạc rồi, hiếm khi có người gọi Lansecy là kỵ sĩ, mà không phải công chúa.
Lansecy mỉm cười yếu ớt: "Đúng vậy, giữa kỵ sĩ vốn nên xưng hô đối phương là kỵ sĩ." Lansecy cũng âm thầm tự mắng mình một tiếng, có thể nhận được công nhận của Bạch Long Thần Thánh, mỗi khi giơ tay nhấc chân vừa lại tràn ngập cao ngạo của kỵ sĩ, võ công cũng kinh người như thế, người như vậy ngoại trừ là kỵ sĩ, còn có thể là cái gì? Lansecy không khỏi lại âm thầm mắng mình vừa rồi hoài nghi Mặt Nạ Bạc.
"Một kỵ sĩ hoa văn bạc rốt cuộc có thể đối phó mười kỵ sĩ hoa văn đỏ, cộng thêm hai kỵ sĩ hoa văn lam không đây?" Jasmine mỉm cười.
"Hai người?" Lansecy còn chưa kịp phản ứng, Jasmine đã rút kiếm nhảy vào vòng bao vây của kỵ sĩ, cô lộ ra hưng phấn ham muốn chiến đấu đối với Leola ở giữa, kỵ sĩ hoa văn bạc thế nhưng không phải mỗi ngày đều thấy được, nếu không khiêu chiến hắn, Jasmine sợ rằng sẽ hối hận đến ngủ không yên.
Leola từ ống giày rút Toái Ngân ra, sau đó khác với bình thường, để cho Toái Ngân trực tiếp ra khỏi vỏ, Leola tay trái nắm vỏ tay phải nắm lưỡi dao, giống như một làn gió nhẹ, bóng dáng màu trắng của Leola trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước một kỵ sĩ hoa văn đỏ, kỵ sĩ sợ hãi giơ kiếm ngăn cản, nhưng Toái Ngân của Leola không chút chần chừ gọt đứt kiếm của kỵ sĩ, vỏ kiếm ở tay trái lập tức đánh ngã kỵ sĩ hoa văn đỏ xuống đất.
Jasmine hít một hơi: "Trong chớp mắt đó hắn đã trọng kích kỵ sĩ hoa văn đỏ tám, không, có lẽ là mười lần." Nhanh đến ngay cả hoa văn lam như cô cũng nhìn không rõ, đây chính là thực lực của hoa văn bạc sao? Jasmine nắm chặt bảo kiếm yêu quý, trong mắt lóe lên hưng phấn đối với chiến đấu.
Leola tiếp tục tiến về phía mục tiêu kế tiếp, chỉ là ném cho Jasmine một cái chấn động: "Là mười ba lần."
Chúng kỵ sĩ cũng biết mình căn bản không có cơ hội có thể đánh thắng kỵ sĩ hoa văn bạc, cho nên toàn bộ đồng loạt mà lên, muốn vây đánh Mặt Nạ Bạc, nhưng bọn họ lại không biết người trước mắt thực tế là một sát thủ, mà sát thủ trước giờ luôn thích nhất là hỗn loạn, chúng kỵ sĩ đừng nói muốn đánh trúng Mặt Nạ Bạc, phần lớn là chưa thấy Mặt Nạ Bạc đã chìm vào trong bóng tối rồi, tình huống chiến đấu căn bản là nghiêng về một bên, cuối cùng, Leola xuất hiện ở trước mặt một kỵ sĩ hoa văn đỏ sắc mặt tái nhợt, kỵ sĩ này cũng chính là kẻ đã "đánh đập" Leola, con ngươi màu vàng của Mặt Nạ Bạc nguy hiểm nheo lại, sau khi lóe qua bên cạnh kỵ sĩ hoa văn đỏ, kỵ sĩ miệng sùi bọt mép, toàn thân đầy vết thương mà ngã rầm xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...