NT - 2

17 1 0
                                    

Nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, nhẫn nhịn một ngày, hai ngày, ba ngày…

Cho dù là đã từng chịu huấn luyện sát thủ tàn khốc của Gre phụ trách, lãnh tĩnh càng là cơ bản trong cơ bản của huấn luyện sát thủ, nhưng sau khi trải qua bận rộn, lo lắng, còn phải chiếu cố hai con gấu túi không lúc nào không quấn ở trên người, Leola vẫn là không thể nhẫn nhịn được nữa!

Hắn quay đầu gầm lên với nam nhân đã quấn lấy mình ba ngày ba đêm: “Tránh ra!”

Nam nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Leola, trong mắt không hề có một chút thần sắc sợ hãi, chỉ là rất ủy khuất nói: “Isanna, nàng bớt rống ta rồi, cũng không rống tên của ta nữa!”

Leola hít sâu mấy hơi, lãnh tĩnh là điều cần thiết của sát thủ, lãnh tĩnh là điều cần thiết của sát thủ, lãnh tĩnh là… một hồi sau, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi không phải Isanna, Long Hoàng, ông tỉnh một chút, tôi là Leola… là con của ông và Isanna.”

Lời tuy nói như thế, nhưng khi hắn nói đến câu cuối cùng, bản thân Leola cũng có chút không được tự nhiên, hắn chưa từng được Coffee hay Isanna dưỡng dục, cho dù là một ngày cũng không có, cho nên muốn xưng hô bọn họ là cha mẹ… so với xưng hô Gre là phụ thân còn khiến hắn không thích ứng hơn.

Nam nhân… cũng chính là Coffee, hắn đầu tiên là lùi về sau một bước, trên dưới đánh giá Leola một hồi, sau đó trầm mặc xuống, nhưng, khi người sau tưởng rằng hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, Coffee lập tức vừa lại cấp tốc tiến lên một bước, dùng lực ôm lấy hắn, thậm chí vùi đầu vào trong hõm vai của hắn.

Thấy vậy, Leola thực sự rất bất đắc dĩ, nhưng vừa lại không biết làm sao được, hắn chung quy không thể ra tay ẩu đả phụ thân của mình đi?

Mặc dù nói, cũng đã đánh rồi… Nhưng, đó thuần túy là ngoài ý muốn, Leola lắc lắc đầu, hắn thế nhưng không muốn thỉnh thoảng là động thủ đánh cha ruột.

May là lúc này, Bảo Lợi Long cũng không biết chạy đi đâu chơi rồi, nếu không để cho nó nhìn thấy Coffee ôm mình, vậy khẳng định cũng muốn nhảy lên người hắn nháo nhào một phen, muốn hắn đẩy Coffee ra cho bằng được, sau đó Coffee cũng sẽ cùng Bảo Lợi Long nói lời giống như nhau, trạng huống đó sẽ khiến hắn càng thêm đau đầu.

Chẳng qua, để cho Bảo Lợi Long một mình đi chơi cũng là một chuyện vạn phần nguy hiểm, ở đây thế nhưng là hoàng cung, bất cứ tòa kiến trúc nào cũng là di tích cổ, nếu đụng phải Bảo Lợi Long vua phá hoại này, rất có khả năng một giây sau liền không phải di tích cổ nữa, mà là đống đổ nát rồi.

Càng nghĩ càng lo lắng, Leola đang muốn đi tìm Bảo Lợi Long, nhưng trên người lại cứ có một con gấu túi còn đang quấn, mặc dù nói mình bị quấn lấy vẫn có thể đi đường, nhưng giống như vừa rồi mới nói, quyết không thể để cho Bảo Lợi Long nhìn thấy người khác đang quấn papa của nó… Leola chỉ có bất đắc dĩ mở miệng nói: “Long Hoàng, xin buông tay.”

Coffee ngay cả động cũng không động.

Leola sử xuất võ công, muốn khéo léo đem Coffee lông tóc không chút thương tổn mà đẩy ra.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ