12 - 4

17 1 0
                                    

Chương 4: Nguyện vọng của vương giả

"... Cái chết của Mocha đại ca đã đánh thức tôi, cho nên, tôi liền đã chạy trốn." Leola không hề bảo lưu nói ra hết mỗi một chuyện, cũng bất chấp người nghe trước mắt là dân chúng bình thường, cộng với kỵ sĩ của Long Hoàng đế quốc.

Kể chuyện xong, hiện trường lại là một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của bầy rồng đang vang vọng khắp quảng trường, bầu không khí có thể nói là một mảnh tĩnh mịch. Chẳng qua, cũng khó trách, câu chuyện uẩn khúc ly kỳ thế này nào phải điều dân chúng bình thường gặp được? Những kỵ sĩ trong quá trình nghe truyện, nhiều lần lộ ra thần tình kinh ngạc, nhất là khi nghe đến chân tướng của trái tim Long Hoàng, đó chừng như là nghe mà rợn cả người.

"Đây đúng thật là không phải bí mật thông thường." Phỉ Nhĩ cười khổ, hắn vốn chỉ là hi vọng Leola giải thích rõ nguyên nhân hành vi lúc trước của hắn, tránh cho dân chúng và kỵ sĩ hiểu lầm, nhưng bây giờ lại kéo ra bí mật kinh người như thế, đây thế nhưng... thật không biết là tốt hay là xấu?

"Thì ra là như thế à, tóm lại, cậu chính là bị Long Hoàng khống chế, cho nên mới làm ra chuyện như thế, vậy thì không thể trách cậu rồi, hẳn nên trách Long Hoàng... không đúng, muốn trách phải trách quả tim Long Hoàng kia." Lão Bộ tặc lưỡi nói: "Không ngờ trên thế giới vậy mà có trái tim cổ quái như thế, hiếm lạ ôi hiếm lạ."

"Nhưng những chuyện xấu kia đích xác là do tôi làm, tôi không có lời nào để nói." Leola quay mặt đi, không muốn nhìn thần tình chán ghét trong mắt của người khác.

Không ngờ đến, trên đầu của hắn lại chịu một cú đấm, Lão Bộ bực mình nói: "Nói bậy cái gì vậy hả, chẳng lẽ tôi ăn đau bụng, không đi trách đầu bếp, lại trách bồi bàn bưng đồ ăn tới? Nào có đạo lý này chứ."

Leola kinh ngạc sờ đầu, dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm kia khiến người bên cạnh đều bật cười, nhưng Bảo Lợi Long lại không cười, nó dùng sức nhào một cái, bổ ngã Lão Bộ xuống đất, kêu lớn: "Không được đánh papa ta!"

"Ui da, ta đâu có đánh papa ngươi chứ, ta là nói đùa với cậu ta, nói đùa thôi... Ui da! Đừng đánh nữa." Lão Bộ chật vật trốn tránh móng tay của Bảo Lợi Long, mặc dù nó đã biến thành hình người, móng tay không có sắc bén như móng vuốt của rồng, nhưng cũng đủ cho Lão Bộ chịu rồi, chỉ thấy trên mặt hắn đều là vết cào đỏ máu, giống hệt như là ngoại tình bị bắt, bị vợ cào ra.

"Bảo Lợi Long đừng như thế." Leola giật mình, vội vàng bò người dậy, ôm lấy Bảo Lợi Long, tránh cho nó tiếp tục tổn hại Lão Bộ, chỉ là hắn bây giờ khí lực dùng cạn, mới ôm đến một nửa, liền vô lực ngã sang bên cạnh. Lão Bộ phát hiện Leola ngã xuống rồi, vội vàng muốn đi túm hắn lại, chỉ là mình vừa mới bò dậy, nào có thể bắt được người, kết quả ba người ngã thành một đống.

Mọi người đều ngây ngẩn, nhất thời, vậy mà không có người nghĩ đến phải đỡ bọn họ dậy. Lão Bộ thở hổn hển nói: "A... Lão Bộ ta đời này đều chưa từng nghĩ đến sẽ vinh hạnh như thế, lại có thể cùng vấp té với thái tử."

"Phụt" một tiếng, không biết là ai bật cười trước, chỉ thấy tiếng cười giống như là gợn sóng do hòn đá ném vào trong hồ tạo lên, dần dần khuếch tán ra, cuối cùng biến thành một vùng tiếng cười đầy trời, bất luận là kỵ sĩ hệ Quang Minh, kỵ sĩ hệ Hắc Ám, hay là phụ nữ đeo tạp đề, ông chủ quán rượu ôm theo toàn bộ gia sản của mình, mọi người tất cả đều cười thành một đống.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ