Chương 8: Tuyên chiến
"Tiểu Hỏa Cầu? Tiểu Hỏa Cầu? Chủ nhân đến tìm ngươi nè!"
Một chàng trai đang chạy bộ về phía bãi tập, còn vừa khẽ gọi Tiểu Hỏa Cầu, trên người chàng trai mặc một bộ kỵ sĩ phục vân vàng màu trắng, một mái tóc màu bạc kế thừa từ cha, khác nhau chính là của chàng trai là tóc ngắn, về phần mắt thì là mắt màu lam giống em gái Lansecy, còn mang lên một nụ cười nhẹ nhàng, hắn thoạt nhìn khiến người cảm giác hết sức thoải mái.
Mặc dù mãi mà tìm không được rồng của mình rốt cuộc ở đâu, chẳng qua chàng trai thoạt nhìn chẳng hề để ý chút nào, hắn chỉ là kiếm lý do chuồn ra mà thôi, theo chàng trai thấy, ánh mặt trời bên ngoài ấm áp dạt dào, còn phối hợp với một làn gió nhẹ mát mẻ, không đi ra tản bộ một chút, lại làm tổ ở trong kiến trúc vật, đó đúng là hành vi ngu xuẩn!
Đương nhiên, lời này thế nhưng không thể nói ra, nếu không chẳng phải là mắng đến phụ hoàng và hoàng huynh của mình sao? Mắng đến hoàng huynh thì vẫn không có gì, phụ hoàng thế nhưng không thể tùy tiện mắng. Chàng trai khẽ cười lên, vừa lại bắt đầu khẽ giọng hô: "Tiểu Hỏa Cầu ơi Tiểu Hỏa Cầu, ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Muốn chơi trốn tìm với chủ nhân sao?"
"Anh tìm Tiểu Hỏa Cầu à?"
Keisy đẩy xe đầy thịt đúng lúc đi qua, không ngừng nghiêng mắt liếc về phía chàng trai này, trong lòng nghĩ đây thật sự là chủ nhân của Hỏa Long "rất to xác" mà vẫn gọi là "Tiểu" Hỏa Cầu kia, hay chỉ là một tên điên thần kinh có vấn đề, mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra?
Chẳng qua một tên điên hẳn là không quá dễ dàng làm được tới kỵ sĩ phục vân vàng, Keisy đành không tình nguyện thừa nhận cái người cười như thằng ngốc này thật sự là chủ nhân của Tiểu Hỏa Cầu, trên cơ bản, khi vừa mới chỉ nghe thấy con rồng kia tự báo tên mình là Tiểu Hỏa Cầu, Keisy liền cảm giác thần kinh não của chủ nhân nó hẳn là có vấn đề ở đâu đó, ít nhất, phần não bộ đặt tên kia hình như bị tổn thương rất nghiêm trọng.
"Huh? Cậu biết Tiểu Hỏa Cầu nhà tôi ở đâu?" Chàng trai cuối cùng cũng thu hồi nụ cười nhẹ nhàng (cũng được Keisy gọi là ngu ngốc), hắn tò mò nhìn cậu bé chẳng hề có chút e sợ hắn ở bên cạnh, người bình thường nhìn thấy kỵ sĩ vân vàng chẳng phải nên tôn kính một chút sao?
"Biết chứ, tôi còn đang muốn đưa thịt qua, miễn cưỡng dẫn đường giúp anh vậy."
Keisy đẩy xe đầy thịt, vô cùng biếng nhác mà chầm chậm đi, dù sao vừa rồi Mai Nam và Thanh Thanh đã vọt qua trước rồi, hơn nữa Bác Gái cũng đã nói, đừng đưa quá nhanh, tránh cho có người chú ý chẳng phải sao? Cho nên Keisy liền làm biếng một cách quang minh chính đại.
Chàng trai lần này càng tò mò, cậu bé này thật sự chẳng tôn kính hắn một chút nào hết! Thân là tam hoàng tử của Long Hoàng đế quốc, tuổi còn trẻ mà đã lên làm kỵ sĩ vân vàng, đời này vẫn thật chưa có ngày không được tôn kính, nhưng bẩm sinh dễ tính hắn lại cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy tò mò thôi.
Mà trên cơ bản, Keisy cũng không phải cố ý như thế, đáy lòng cậu có lẽ chưa từng tôn kính một ai, chẳng qua để tránh phiền toái, công phu trên biểu hiện của cậu thì tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ là gần đây đại nhân vật đã thấy thực sự quá nhiều, đại nhân vật đầu tiên nhìn thấy chính là Misery tội phạm truy nã cấp X, tiếp theo là hiệu trưởng Barbarise thực lực không rõ nhưng đảm bảo cường đại, hừm~~ công chúa Lansecy miễn cưỡng coi như là một người, sau đó thì là Hắc Long Vương Mirrodin, tiếp đến là Hắc Ám kỵ sĩ Huyết Lang, mà Quang Minh kỵ sĩ Lancelot thậm chí còn ba lần bảy lượt đến làm phiền, về sau vừa lại chọc phải Phồn Hoa Tự Cẩm, còn nhìn thấy thủ lĩnh thân là vân vàng —Kiếm Lan...
![](https://img.wattpad.com/cover/162334224-288-k505944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...