Chương 3: Kế hoạch lỗ đen
Hỏa cầu cũng đã đốt đến trước mắt, Thanh Thanh chỉ là giương mắt liếc nó một cái, trong ánh mắt rất có hàm ý "hỏa cầu gần như thế, thật là nóng chết người đi được, thật đáng ghét", chính là không có một tia kinh hoảng mình sắp phải chết.
Y Đa Nhân ngây ngẩn nhìn cô bé kỳ quái này, dưới lòng vừa hoài nghi có quỷ, vừa lại nghĩ đến nói không chừng cô bé này cho rằng mình thật sự không dám giết nó?
Nhưng một giây sau, liền chứng thực Thanh Thanh tuyệt đối không có muốn chết, hoặc là ôm ý nghĩ Y Đa Nhân không dám giết cô, bởi vì vòng bảo hộ của Mai Nam sớm đã vững vàng bảo vệ cô, khi bụi mù do hỏa cầu nổ tung dẫn tới bao trùm cô, một mũi tên xuyên thấu khói bụi, bắn thẳng về hướng Y Đa Nhân.
Mũi tên chìm ngập vào vai của Y Đa Nhân, hắn gần như đồng thời kêu ra tiếng: "Làm sao có thể! Khói bụi lớn như thế, nó làm sao nhìn thấy ta được..."
Khói bụi tán đi, lộ ra thân ảnh của Thanh Thanh, lúc nhìn thấy vết thương trên người Y Đa Nhân, biểu tình của cô cũng không tỏ ra kinh ngạc, giống như sớm đã biết sẽ bắn trúng.
Cô ấy đương nhiên nhìn không thấy ngươi! Keisy và Mai Nam đồng tâm nhất chí nổi lên mỉm cười gian trá, nhưng tuyệt đối không ngu mà đi nói cho đối phương, Thanh Thanh rốt cuộc là làm sao nhắm trúng.
Trên thực tế, Thanh Thanh chỉ là ghi nhớ phương vị của Y Đa Nhân mà thôi.
Thanh Thanh nhiều năm thao túng trang giáp chiến cơ, chỉ cần liếc một cái, liền có thể hoàn toàn tỏa định phương vị của đối phương, hơn nữa không chút nghiêng lệch bắn trúng cái vị trí kia.
Nếu không phải phi hành thuật của Y Đa Nhân không đủ chuyên tinh, đình trệ ở không trung thường sẽ hơi hơi phiêu di, nếu không một tên này tuyệt đối có thể bắn vào tim của hắn. Cũng không biết, nếu như Y Đa Nhân biết nguyên nhân mình bảo trụ được tính mệnh, vậy mà là bởi vì phi hành thuật của mình không đủ tốt... hắn sẽ có biểu tình kiểu gì.
Y Đa Nhân đặt tay lên vết thương bên vai, xuất ra một ngọn lửa cỡ nhỏ thiêu đốt vết thương, bịt lại vết thương, để cho không chảy máu nữa.
Nhiều lần hóc xương, Y Đa Nhân rốt cuộc đã hiểu, đám trẻ con tuổi còn trẻ này mặc dù thực lực ma pháp không đủ. Nhưng mưu ma chước quỷ lại tầng tầng lớp lớp, hơn nữa sự thực chứng minh, lực sát thương của những mưu ma chước quỷ này quả nhiên khá lớn. Hắn sẽ không lơ là nữa, hắn nhìn hướng Barbarise, nói: "Nếu như ngươi không muốn ra tay, vậy tốt hơn để cho Misery đến giết bọn chúng."
Sắc mặt của Barbarise thay đổi, hắn biết Misery bây giờ là sẽ làm theo, mắt thấy Y Đa Nhân sắp mở miệng hạ lệnh rồi, hắn vội vàng quát lên: "Dừng tay!"
Y Đa Nhân lạnh lùng trừng hắn, Barbarise thở dài, nhìn hướng đám người Keisy, bất đắc dĩ giơ tay ra, triển khai công kích của hắn, đông đúc dây thừng ma lực vô ảnh vô hình bắn về phía ba người Keisy, nếu có thể, hắn thật hi vọng chiêu này đã có thể đánh bại bọn họ, hắn cũng không muốn thương tổn nhưng đứa trẻ này.
"Mai Nam!"
Keisy hét lớn một tiếng, ở cùng lúc này, vòng bảo hộ của Mai Nam cũng cấp tốc thăng lên, chỉ là tốc độ của Barbarise nhanh hơn một nhịp, đã có mấy bó thừng ma lực ập đến trước mặt Mai Nam, mấy sợi thừng ma lực quất lên thân thể của hắn, phát ra mấy tiếng "bốp bốp". Mai Nam chỉ là rên mấy tiếng, vòng bảo hộ vẫn thăng lên như cũ, chắn ở giữa song phương, cũng cắt đứt công thế của thừng ma lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...