5 - 3

20 4 0
                                    

Chương 3: Bác Gái

Những ngày sau khi thua giải đấu học viện cũng không dễ sống, nhất là lý do thua còn là vắng mặt dẫn đến không chiến mà bại, cho dù Keisy hao tốn tâm tư, bịa ra cái gì mà Quang Minh kỵ sĩ có nạn không thể không đi cứu.

"Xạo ke! Quang Minh kỵ sĩ mà có nạn? Cho dù Quang Minh kỵ sĩ có nạn, muốn tìm cũng sẽ tìm Hắc Ám kỵ sĩ hay là Long Hoàng gì đó, ai lại tìm mấy người? Trừ phi toàn thế giới chết sạch hết rồi." Một kỵ sĩ khó chịu nào đó ngay cả phong độ kỵ sĩ quên sạch mà chửi ầm lên.

Vậy... là bởi vì chúng tôi đau bụng tập thể, không thể không lâm thời chạy đến cầu tiêu, Keisy suy nghĩ một chút, nói cũng phải, "nạn" của Quang Minh kỵ sĩ thế nhưng không phải mấy đứa học sinh là có thể giải quyết, cho nên Keisy lập tức đổi lý do.

"Hiệu trưởng tốt bụng quá ha, dùng dịch chuyển tức thời tập thể mang các người đến cầu tiêu?" Học sinh viện thuật sĩ ở hiện trường lúc đó đều âm trầm sắc mặt nói.

Đây... người hiểu rõ Barbarise đều biết, hắn thà rằng học sinh làm bậy trên sân thi đấu, cũng sẽ không cho phép bọn họ bỏ trận đấu, chứ đừng nói còn sẽ tốt bụng như thế mang học sinh đến cầu tiêu, Keisy cũng hiểu cái lý do này muốn gạt học sinh viện thuật sĩ đã bị Barbarise hành hạ nhiều năm, căn bản không thể nào!

Sau khi toàn bộ lý do thất bại, mọi người bị người của ba học viện truy sát suốt một tuần lễ, hễ là nơi có thể trốn tất cả đều được đám người Keisy trốn hết một lượt, Leola và Keisy bây giờ thì đang trốn ở một cái nơi vô cùng ẩn mật.

"Leola anh lại gần đây một chút đi." Tiếng của Keisy từ nơi tối đen không thấy ngón tay truyền đến, còn có một chút tiếng vang.

Sau khi Leola mặt không biến sắc mà dịch chuyển mấy cái, Keisy vừa lại nói tiếp: "Không được không được, chịu không nổi rồi, Leola, tôi muốn ôm anh quá."

Leola do dự một chút, chẳng qua chính hắn cũng xác thực có chút nhịn không nổi nữa, suy nghĩ một lát, Leola trái lại chủ động vươn tay ôm lấy Keisy, mà Keisy cũng ôm chặt lấy Leola trở lại, cùng với hành động này, trong lòng hai người cũng nổi lên một cảm giác ấm áp...

"Huh?!" Kèm theo một tiếng kinh ngạc, nơi tối tăm cũng đột nhiên tỏa sáng, dưới ánh sáng mạnh đột ngột ập tới, Leola và Keisy lại nhìn không thấy người đến là ai.

"Các, các ngươi trốn ở trong tủ lạnh làm cái gì? Ha ha, tóc cũng đóng băng rồi, các ngươi muốn chết vì tình cũng không cần dùng kiểu chết đông ở trong tủ lạnh buồn cười này chứ? A ha ha..." Người tới hình như bị hai cái người đầu tóc và nước mũi đều đóng băng này làm cho cười đến hổn hển.

"Mi-Mi... sery." Keisy run cầm cập nói xong tên của người tới, rồi nhìn thấy xung quanh không có học sinh khác, lạnh đến máu cũng sắp đóng băng, không, đã đóng băng, Keisy không thể chờ đợi được muốn nhảy ra khỏi tủ lạnh... nhưng lại kinh ngạc phát hiện...

"Mẹ nó, tay của mình dính ở trên áo của Leola rồi!"

Keisy bạt mạng vùng vẫy, nhưng tay lại giống như thể thích quần áo của Leola lắm không bằng, vẫn cứ dính chặt ở phía trên, Leola cũng nhíu mày động động tay của mình, rất bất hạnh, tình huống của hắn y hệt Keisy, thế là, ở trong tủ lạnh, có hai người dính lại với nhau, ở ngoài tủ lạnh, thì có một người đang cười đến sắp đứt hơi.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ