4 - 8

25 4 0
                                    

Chương 8: Quyết đấu cấp X

"Lancelot!"

Misery bay rất nhanh ở không trung, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, độc giác thú và chủ nhân của nó ở phía trước hình như không phát giác có người bám theo sau lưng, Misery giơ tay phải lên, không khí trên đầu độc giác thú bắt đầu vặn vẹo biến hình, độc giác thú cũng kêu hí lên một tiếng, giống như vật thể rơi tự do mà rớt xuống, xuyên qua tầng mây dày rồi biến mất tăm.

Misery cấp tốc bay xuống theo, cho đến khi hai chân lần nữa chạm ở trên mặt đất, thân ảnh cao gầy của Misery liền đứng thẳng ở trong một vùng đồng hoang, mắt kính gọng vàng lóe lên một tia sáng lạnh: "Chọc giận ta thế nhưng rất nguy hiểm đấy, Lancelot."

"Vì không để cho tên sát thủ kia nguy hại thế giới, chuyện dù có nguy hiểm ta cũng sẽ làm." Một âm thanh trầm ổn mà có nhiều sức hút vang lên ở mấy mét sau lưng Misery, còn kèm theo tiếng ngựa hí trong trẻo.

Misery ngay cả quay đầu cũng không có, chỉ là vươn tay đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, giọng điệu êm ái nói: "Lancelot, ngươi thích đi chấp hành chính nghĩa của ngươi cũng không sao cả, nhưng hà tất gì động chạm đến ta? Không chỉ Barbarise, ngay cả bạn tốt Huyết Lang của ngươi cũng đánh giá khá cao đối với Leola, ngươi vừa lại hà tất gì chọc nhiều người tức giận đây?"

"Để giữ gìn chính nghĩa, cho dù phải làm địch với toàn thế giới, ta cũng sẽ không tiếc, cho dù là Huyết Lang, ta cũng sẽ không bởi vì hắn mà tháo gỡ phong ấn của một tên sát thủ."

Lời nói và thái độ của Lancelot đều vô cùng kiên quyết, ở đáy lòng của hắn, không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn giữ gìn chính nghĩa và an toàn thế giới, chỉ cần có bất cứ sự vật nào có một phần ngàn vạn khả năng sẽ nguy hại đến thế giới, vậy Lancelot hắn liền có nghĩa vụ phải giảm một phần ngàn vạn tính khả năng đó về không.

Misery rốt cuộc xoay người lại, ánh mắt mang theo sự mất kiên nhẫn, nụ cười bên khóe miệng cũng biến thành cười lạnh: "Ta thế nhưng nguy hiểm hơn Leola nhiều, ngươi làm sao không đến phong ấn ta hả?"

Nghe Misery trào phúng, Lancelot chỉ là bình tĩnh rút bảo kiếm ra: "Ngươi đích xác rất nguy hiểm, so với sát thủ càng nguy hiểm."

Chẳng lẽ? Trong mắt của Misery lóe ra một tia hứng thú, hoài nghi nheo mắt hỏi: "Đừng nói... nguyên nhân chủ yếu ngươi phong ấn Leola là muốn dụ ta ra?"

"Không hẳn vậy, cũng là vì để hắn sẽ không biến thành lợi thế mạnh của Mirrodin." Cùng lúc nói câu này, quanh thân của Lancelot phát ra đấu khí màu trắng, đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Đường đường là Quang Minh kỵ sĩ rốt cuộc cũng biết giở quỷ kế rồi, chẳng qua ngươi không lo lắng vấn đề bên Long Hoàng? Đừng quên, ta thế nhưng cũng là bạn thân thiết của Long Hoàng."

Misery vừa nói, đồng thời không biến sắc mà di động bước chân, đối với thuật sĩ mà nói, cách kẻ địch càng xa thì càng tốt, nhất là khi đối thủ có loại vật cưỡi tốc độ rất nhanh như độc giác thú, hoặc là, đối mặt với sát thủ lấy tốc độ khủng bố để thắng như Leola, nhưng Lancelot đương nhiên cũng không thể không biết, chỗ yếu của thuật sĩ chính là cận chiến, khi Misery lợi dụng vấn đề Long Hoàng để trì hoãn, Lancelot không hề lãng phí một chút thời gian, thân ảnh trắng như tuyết của độc giác thú nhanh chóng áp sát Misery.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ