Chương 4: Bí ẩn năm đó
Leola bế theo Bảo Lợi Long, bởi vì không thể ra khỏi học viện Acalane, cho nên Leola chỉ định lên machine vận chuyển của Bác Gái lấy mấy khối thịt lạnh đông, sau đó đến nhà bếp đi nướng thịt, nghĩ tới lượng ăn kinh người của Bảo Lợi Long, trên đường Leola còn quẹo đi tìm xe đẩy, sau đó đến machine vận chuyển đi lấy thịt.
Còn chưa đi đến machine vận chuyển, đã xa xa nhìn thấy thân ảnh như núi của Bác Gái, Leola đẩy xe và Bảo Lợi Long đang lăn lộn đùa giỡn trên xe đẩy, đi thẳng đến bên cạnh Bác Gái, Leola có loại trực giác, Bác Gái là ở đây đợi hắn.
"Tình huống vẫn ổn chứ, bé con." Bác Gái quan tâm hỏi.
Leola sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Có dự định gì không?"
Leola cũng không có nghĩ gì, theo trực giác hắn cảm thấy Bác Gái là có thể tín nhiệm, liền định nói ra đầu đuôi gốc ngọn, bao gồm muốn lấy lại dây chuyền, chuẩn bị chạy trốn, muốn mang Bạch Thiên đi vân vân.
Bác Gái nghe xong cũng liên tục gật đầu, cuối cùng cười cười không được đẹp mắt cho lắm, từ trong túi tạp đề ren móc ra một khối bảo thạch hình trứng ngỗng, bỏ lên tay Leola, dặn dò: "Cái này cho bé Keisy, chẳng qua ngươi cũng đừng trách Bác Gái thiên vị, Bác Gái thực sự không nghĩ ra có cái gì có thể cho ngươi, vừa lại hữu dụng đối với ngươi."
Leola lắc lắc đầu: "Tôi không cần đâu."
Bác Gái cũng cười cười, bổ sung nói: "Lão già Barbarise kia muốn ta nói với các ngươi, tình huống bây giờ các ngươi trước hết chạy trốn cũng tốt, dù sao mấy người các ngươi chung quy có một ngày sẽ trở về, hơn nữa ngày này sẽ không quá xa."
Leola cũng không có phản bác đối với lời này, trái lại gật đầu đồng ý: "Tôi nhất định sẽ trở về." Ít nhất sẽ trở về gặp Thanh Thanh và Mai Nam.
"Đúng rồi." Bác Gái đột nhiên nhớ tới: "Nếu có bạn gái, nhớ đi chào tạm biệt với người ta, nói mấy câu an ủi người ta cho tốt, không nói câu nào đã chạy, là vô cùng vô trách nhiệm đấy!"
Bạn gái? Leola suy nghĩ một chút, đích xác nên đi nói một tiếng với Jasmine còn có Lansecy, Leola vừa mới nghĩ như thế, liền quyết định làm như vậy, hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ phải chạy trốn, muốn chào tạm biệt tốt hơn vẫn là đi sớm một chút.
Leola tiện tay túm mấy khối thịt, thuận tiện nướng chín luôn, cũng không sợ xung quanh có người nhìn thấy hay không, dù sao cũng sắp chạy trốn rồi, ngay cả Keisy cũng bởi vì phải chạy trốn mà không sợ rước phiền toái nữa, mình thì lại cần gì lo lắng đây?
Sau đó Leola đưa thịt cho Bảo Lợi Long cả mặt đang thèm thuồng, sau khi tạm biệt với Bác Gái, thuận tay đẩy Bảo Lợi Long và một đống thịt, xuất phát đến viện kỵ sĩ đi tìm Jasmine và Lansecy, cũng mặc kệ cảnh tượng mình đẩy xe, phía trên ngồi một đứa trẻ đang ăn đến tối tăm trời đất như thế này là có bao nhiêu quái dị.
Trên thực tế, cảnh tượng quái dị này khiến Leola dọc đường không ít bị người chú ý, chẳng qua Leola vẫn là cứ đi đường của mình, mà Bảo Lợi Long cũng cứ như thế ngồi trên xe đẩy vừa cắn vừa xé mấy khối thịt to lớn, đội theo ánh mắt chăm chú của mọi người, Leola rốt cuộc đến viện kỵ sĩ, sau khi bế Bảo Lợi Long lên, Leola trực tiếp tiến vào viện kỵ sĩ, như mọi khi, viện kỵ sĩ vẫn là dùng ánh mắt cao ngạo để quan sát một thuật sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...