Chương thứ 1: Di tích quái dị
"Thoạt nhìn thật đáng sợ." Thanh Thanh không nhịn được do dự, nơi đen kịt vừa lại tỏa ra khí lạnh như thế đối với cô mà nói, thực sự hơi quá đáng sợ.
Keisy hừ một tiếng: "Cô từng thấy cái nơi giấu bảo tàng nào không âm trầm không đáng sợ chưa? Không âm trầm đáng sợ, bảo tàng sớm đã bị người hốt sạch sẽ rồi, còn đợi cô tới hốt sao? Cho nên nơi giấu bảo tàng càng âm trầm càng đáng sợ càng tốt, chỉ có nơi quỷ quái này mới sẽ không có người nhanh chân đến trước, hiểu chưa hả!"
Thanh Thanh và Mai Nam đều gật mạnh đầu, vẻ mặt thụ giáo.
"Mau đi thôi mau đi thôi, bảo tàng đang đợi chúng ta đó!" Keisy điên cuồng hét, khua tay múa chân như thể cậu đã lấy được bảo tàng rồi.
"Bảo tàng!" Dưới mắt kính của Thanh Thanh lóe sáng, bảo tàng nhất định là bảo kiếm, hơn nữa còn phải cắm ở trên tảng đá, sau đó Leola đại ca sẽ mặc kỵ sĩ phục màu trắng của ca ca, dưới hào quang chói lòa rút ra bảo kiếm, trời ơi, thật là ngầu quá oai quá khiến người sùng bái quá đi mất.
Thanh Thanh trước giờ đều mang mắt kính sát tròng, vì sợ ở trên đường mạo hiểm không dễ tẩy rửa, đành mang lên một bộ mắt kính lớn. Mỹ thiếu nữ đáng yêu chính là mỹ thiếu nữ đáng yêu, để phối hợp với trang phục, mười mấy bộ mắt kính của Thanh Thanh thế nhưng không phải là mang chơi, chiếm hết một phần ba của hành lý!
"Bảo tàng!" Mai Nam vén tóc, chìm đắm trong những bộ đồ gốm màu trắng tinh mĩ, bộ dụng cụ ăn bằng bạc được chạm trổ, còn có tạo hình đặc biệt, giá cắm nến viền bảo thạch, A! Có thể được vây quanh bởi những nghệ thuật phẩm mỹ lệ dùng bữa, nhất định là chuyện rất ưu nhã.
"Bảo tàng!" Keisy nắm chặt tay, nghĩ đến mỗi ngày tiền mặt vờn bay, giường trải bằng tiền mặt, đồ ăn ăn không hết, bên cạnh còn có quản gia cao cấp nhất, machine đang dọn dẹp việc nhà, thật – hạnh – phúc!
"..." Leola mặt vô biểu tình dùng Vũ Tâm Ý Thức thăm dò bên trong cung điện, cung điện này có chút cổ quái, có một số nơi Vũ Tâm Ý Thức của hắn xuyên không qua. Chẳng qua hắn có thể nhìn thấy, một hòn đá tỏa ra năng lượng kỳ dị đang ảnh hưởng Vũ Tâm Ý Thức của hắn, Leola nổi lên lòng tò mò đối với hòn đá này.
Mỗi người đều ôm theo mơ ước đối với bảo tàng, bước vào con đường tối đen, tùy theo Chiếu Minh Thuật của Mai Nam, hình dạng của cung điện cũng hiển thị ra, một hành lang thật lớn, hai bên xếp đặt đủ loại tượng đá ma quỷ với hình thù kỳ lạ, chẳng qua đây đã dọa không nổi ba người đang bị mê hoặc bởi hai chữ bảo tàng, về phần người thứ tư là Leola, hắn đừng dọa ma quỷ sợ phát khóc đã là không tệ rồi.
Bốn người sau khi đi qua hành lang một cách nhanh chóng, hai con đường giao nhau hình chữ Y xuất hiện ở trước mắt, khác nhau chính là, một lối hành lang hai bên có rất nhiều hoa nến chập chờn, còn bày biện rất nhiều khôi giáp hùng vĩ, bình hoa lộng lẫy, còn có rất nhiều rất nhiều đồ trang sức lấp lánh ánh vàng khiến cho mắt Keisy biến thành hai cái ký hiệu $$.
Lối hành lang kia lại đen kịt giống như hàng lanh vừa đi qua, như thể đang ám chỉ tiền đồ "tối tăm"!
"Đi bên nào?" Leola ngắn gọn hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/162334224-288-k505944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...