Chương 4: Một mục tiêu, ba đoạn lữ trình
"Ma pháp không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện thành." Gre biếng nhác nói: "Nếu ngươi mấy năm gần đây, không có duy trì suy tưởng, vậy ta căn bản cũng không cần dạy nữa, dù sao cũng không hữu dụng, để cho gã Bạch Thiên kia tự mình đối phó Le là được rồi, ngươi không thượng trận nói không chừng còn có thể đỡ vướng víu."
"Cháu mỗi tối đều có suy tưởng, mỗi ngày!" Keisy ra sức nhấn mạnh: "Hơn nữa còn là cách suy tưởng đặc thù tìm thấy ở trong nhà ông đây! Chính là cách suy tưởng đặc thù này, khiến cháu có thể dùng ra pháo đạn màu trắng, loại ma pháp phi hành thuật cao cấp kia, nhưng cái trước ba ngày chỉ có một phát, cái sau dùng xong, hôm sau liền đau đầu gần chết, hơn nữa cháu làm sao cũng học không được ma pháp cấp thấp hơn, bình thường hơn một chút.
Nhưng lúc này Gre trái lại đối với chuyện khác tò mò hơn: "Ngươi là làm sao tìm được chỗ đó? Nơi đó thế nhưng rất ẩn mật, nếu không sớm đã bị tên khốn Long Hoàng kia đập nát rồi, nào còn có thể lưu đến bây giờ."
Nghe vậy, Keisy hừ một tiếng, từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh: "Vâng, chính là nó, lúc trước đã nói với ông, cháu bị người gạt lên sân thi đấu làm vật hi sinh, hôm đó, sau khi cháu bị đuổi đi, mới phát hiện sợi dây chuyền này bị máu dính ướt xong, lại có thể còn phát quang, lúc đó một chùm ánh sáng dài mảnh bắn về nơi nào đó, cháu lúc đó do không có đường để đi, đành đi theo ánh sáng."
"Ai ngờ, sau đó liền phát hiện được nhà ông." Keisy bực mình nói: "Còn làm cho cháu tự mình cắt mình mấy dao, chảy gần một túi máu, cánh cửa nát kia mới chịu để cháu tiến vào."
Gre nhướn mày: "Đó là bởi vì huyết thống của ngươi quá loãng, con gái lớn của ta là bà nội của ngươi, huyết thống của ngươi gần như chỉ có một phần tám của ta, chỉ dùng một túi máu liền mở được cánh cửa đó, đã rất không tệ rồi."
"Đừng lạc đề nữa." Keisy có chút bất mãn nói: "Ông mau nói cho cháu, cách suy tưởng đặc thù kia rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Lúc cháu tìm được quyển ghi chép ma pháp kia của ông, cũng không biết có bao nhiêu mừng rỡ, còn muốn sau khi luyện xong, có thể đi cứu tỷ tỷ ra, kết quả ư! Thành quả đơn giản là thảm không nỡ nhìn."
"Ha ha, vận khí của ngươi cũng thật không tệ." Gre đột nhiên bật cười.
Keisy đột nhiên có dự cảm không lành: "Nghĩa là gì?"
"Cách suy tưởng đặc thù đó không phải của ta phát minh." Sắc mặt của Gre đột nhiên trở nên có chút âm trầm: "Lúc ta học ở học viện Acalane, tiết đầu tiên đã cùng lão sư ma pháp gây gổ không vui, căn bản không có đi học khóa của ông ta, cách suy tưởng này là ta móc ra ở trong thư viện."
"Ta chỉ là thuận tay lấy một cái, không ngờ lấy được không phải là giải thuyết bình thường, mà là nghiên cứu tâm đắc của một ma pháp sư nào đó không biết ai để ở đấy, nghe nói cách suy tưởng này có công hiệu gấp mười lần cách suy tưởng bình thường."
"Mười lần?" Keisy không dám tin hỏi ngược lại: "Thật sự có sao?"
"Đương nhiên!" Gre biếng nhác nói: "Chẳng qua luyện xong trước tiên phải còn mạng cái đã, nếu không nói có công hiệu gấp mấy lần đều là giả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...