3 - 7

22 4 0
                                    

Chương 7: Con đường thần y tiền đồ đáng suy nghĩ

"Không ngờ Keisy là giấu nghề à." Bạch Thiên dọc đường cứ tán thán, không ngừng hồi tưởng tình huống vừa rồi nhìn thấy từ trong phim chiếu lại của trận đấu, đối với sách lược và ma pháp của Keisy, Bạch Thiên từ sau khi nhìn thấy đoạn phim liền không ngừng tán thán.

Điều này đương nhiên khiến cho người không biết khiêm tốn là gì như Keisy ngay cả mông cũng vểnh lên tới nơi rồi, dọc đường cằm nâng cao, ngay cả đi đường cũng có dáng, còn há miệng cười mãnh liệt: "Ha ha ha, đó còn phải nói, tôi đương nhiên là mạnh nhất rồi, chỉ là bình thường không muốn biểu hiện ra mà thôi, ha ha."

Mai Nam thì ngạc nhiên nghi ngờ, hoài nghi mình có phải là vừa rồi đào thoát khỏi nguy cơ bị nổ chết, càng lo lắng Leola nếu không trở về, buộc Keisy liên tiếp sử dụng pháo đạn màu trắng, vậy mạng của hắn và Bạch Thiên rốt cuộc còn có thể đánh cuộc mấy lần đây? Mai Nam thế nhưng không quên Keisy từng nói, chiêu này không phải lần nào cũng thành công, hơn nữa không thành công liền có kết cục xả thân vì công lý.

"Chẳng qua, cái gã Leola này rốt cuộc có muốn trở về không?" Keisy bất mãn phàn nàn, đồng thời có chút bất an thừa nhận: "Chiêu này của tôi... nhiều nhất ba ngày dùng một lần."

"Tôi lát nữa đi xem lịch thi đấu." Bạch Thiên cũng nhíu mày, vốn tưởng rằng có thêm sinh lực quân cường đại, Bạch Thiên lúc này mới biết, sinh lực quân này chỉ có thể ba ngày phái thượng trận một lần.

Keisy vừa thấy đã đến phòng nghỉ ngơi của học viện Acalane, lập tức đạp cửa một phát, sau khi đá toang cửa, liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu xám đậm ngồi xếp bằng ở bên trong, Keisy cảm động đến hét to nhào tới: "Leola, tôi nhớ anh quá à!"

Ngay lúc Leola bị Keisy ôm, đồng thời giật mình một cái, lúc này mới phát hiện đám người Keisy, mà Keisy cũng giật nảy mình, cậu cho rằng Leola hẳn sớm đã phát hiện bọn họ, hơn nữa sẽ như bình thường, chuyển vị trí một cách không để lại dấu tích, né tránh cái ôm của cậu, nhưng Leola lại hoảng đến ngay cả thân thể cũng run rẩy.

Bạch Thiên trái lại không có phát giác cái gì, chỉ là thở phào một hơi thật lớn: "Mặt Nạ Bạc, anh cuối cùng cũng trở về rồi, chúng tôi vừa mới đánh thắng một trận một cách hiểm hóc, lại không biết nên làm sao đối diện trận tiếp theo đây."

Keisy lại cảm giác cực kỳ bất thường, vội vàng đánh giá trên dưới Leola, thoạt nhìn rất hoàn chỉnh mà, không thiếu tay thiếu chân, ngay cả vết thương cũng không có, lúc Keisy liếc đến phần thân thể duy nhất lộ ra bên ngoài, bàn tay của Leola, lại đột nhiên biến sắc, trên da của Leola vậy mà có thứ như là hình xăm, hình xăm đó là một hình vẽ một sợi dây xích màu vàng.

Keisy thô lỗ túm tay của Leola lên, nghiên cứu chú văn nhỏ xíu trên xiềng xích, càng nhìn lòng của Keisy càng trầm xuống, căn cứ vào sự hiểu biết đối với chú văn ma pháp của cậu, đây tuyệt đối là loại phong ấn nào đó, mà hiện nay thuật sĩ làm được phong ấn cực kỳ lác đác, Misery và Barbarise hẳn là sẽ không làm loại chuyện này (bởi vì chơi chưa đủ), hơn nữa Leola cũng sẽ không để cho hai người kia đối với hắn làm ra động tác khi thực thi thần chú nhất định phải làm, kẻ thi chú phải để tay lên đầu người muốn phong ấn, hơn nữa dùng ma pháp quét qua toàn thân, chỉ cần trung gian bị gián đoạn, phong ấn liền không thể hoàn thành.

[Re-up] Bất SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ